Sài Gòn dạo này mưa không ngớt, dẫu đã vào mùa khô. Điều mà nhiều người ái ngại ở Sài Gòn sau những cơn mưa là cảnh ngập lụt. Người dân nơi đây mỗi chiều tan tầm bì bõm lội “bơi” trong dòng nước đục ngầu và “nồng nàn hương”. Có người bạn ở tỉnh sau những năm trọ học Sài Gòn trở về quê làm việc vẫn hay hỏi thăm “Sài Gòn dạo này còn ngập nước không?”. Tôi cười cười “Cũng đỡ, với lại quen rồi”. Bạn mừng, tưởng nhầm người ta đã sửa đường, nâng cấp cống. Thật ra, tôi đang học cách để trở nên “quen rồi” như người Sài Gòn quen rồi cảnh sống chung với ngập lụt, tắt đường.
“Quen rồi” dường như là câu cửa miệng của nhiều người khi miễn cưỡng chấp chận hiện thực không thể thay đổi được. Chính vì “quen rồi” nên ta dễ đánh đồng rằng chúng ta là giống loài dễ sống, dễ thích nghi với thời cuộc, nhưng vỡ lẽ là chúng ta thay đổi theo hướng không nhìn nhận được. Cảm xúc và nhận thức bị hoàn cảnh vần vũ xô đẩy cuốn đi mà đầu óc chẳng hề nhận ra.
Ta quen với việc “ném đá” không thương tiếc ai đó trên mạng vì đố kị, ghen tức, đôi khi cũng chẳng cần lý do tại sao.
Ta quen với “ô dù, cửa sau, phong bì và lợi dụng quyền năng của đồng tiền” để có được một chỗ đứng hơn người. Những con người thân cô thế cô dù tài giỏi đến đâu cũng không chốn trọng dụng, nhân tài như ngọn nến leo lắt trước gió trời bủa vây.
Ta quen với cảnh những xác chuột chết phơi mình nơi phố thị… mà ai đó “lỡ tay" quăng ra. Hay phải chăng là lối sống ích kỷ chỉ biết “ sạch nhà mình nhưng nhớp phố”?
Ta quen với những pha hành động đơn chiếc với “ác thần” hậu cảnh là dàn “diễn viên quần chúng” chỉ trỏ, bàn tán, nhẹ bước lùi vì sợ liên lụy...
Xem tiếp tại thatmah