Re:ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN
Hôm nay ngồi lên cái plan để chuẩn bị đi ctac SG, tự nhiên em nhớ SG quá, vô OS "chộp" được thớt này, nhớ lại càng nhớ, thương lại càng thương...[8|]
Em là người sinh ra và lớn lên tại HN. HN "ngấm" trong trái tim em từ thuở nào, tự nhiên và gắn bó, đến nỗi em từng nghĩ sẽ ko thể “yêu” một mảnh đất nào hơn HN của em. Mỗi nẻo đường em đi qua, cũng rung động trước vẻ đẹp riêng có của nơi ấy, nhưng rồi sâu thẳm vẫn thì thầm với chính mình: “HN vẫn yêu hơn!”…
25 tuổi, lần đầu tiên em đặt chân đến SG trong 1 chuyến công tác. Cả một thế giới mới mẻ, ồn ào, “quay như chong chóng” (câu em đã dung để tả cảm nhận của mình với bạn bè sau chuyến đi) đã òa đến trước mặt em. Dù đã được “cảnh báo” trước, em vẫn bị choáng ngợp bởi SG. Giống như … phản xạ, em tự nhiên thấy… ghét SG, cố gắng lôi từng chi tiết của SG ra mà thở dài vì… khác xa với HN của em. Kỷ niệm đầu tiên của em với SG là những tràng cười thú vị khi anh bạn thân đáp lại câu hỏi của em sau 1 buổi tối lang thang phố SG : “Sao SG ồn ào, bí bách và ngột ngạt vậy? Sao ko có nổi 1 chiêc hồ ư?”, bằng cách đưa em đến… hồ Con rùa!!!



Hihi… giờ nghĩ lại em cũng phải mỉm cười… Hồ Con rùa đã khiến em bớt “ghét” SG đi một tẹo, chỉ một tẹo thôi, giống như đem Hồ Con rùa so với Hồ Tây rộng lớn và thơ mộng vậy!
Công việc khiến em dần dần phải tiếp xúc nhiều với SG và người SG hơn. Những chuyến đi ngược xuôi giữa 2 miền đất nước, những hối hả, tất bật của công việc khiến em ko còn “chóng mặt” trước SG nữa. Làm sao “chóng mặt” cho nổi khi mỗi chuyến đi em “chạy xô” với lịch trình kín mít, tính bằng từng phút? Em ko còn thời gian đề mà làm phép so sánh SG-HN nữa, mà phải hòa nhập với nhịp đập của SG. Nhưng cũng từ lúc nào ko rõ, bạn bè SG lại hay đưa ra những phép so … đầy “tự hào dân tộc”, khen SG và chê HN vì ko như SG. Em ko còn “gân cổ” lên cãi, biện hộ, biện minh cho HN của mình nữa, Thay vào đó chỉ là lời đề nghị: Đừng bao giờ so sánh SG với HN của em! Vì em yêu HN và cũng ko còn ghét SG!
Và rồi, em có chuyến công tác dài ngày và “dễ thở” hơn tại SG. Lấy chiếc xe máy của người bạn thân, em tự “thưởng” cho mình những giây phút riêng tư với SG, bằng cách chạy xe quanh quanh trên phố SG. Em khám phá SG đêm bằng cách chạy xe đến khuya, ngồi nơi quán café nhỏ bên đường nhìn dòng người xe ngược xuôi tấp nập mãi ko dứt; hay lặng im trong 1 café Piano nơi phố Hồ Xuân Hương yên tĩnh… Em khám phá SG binh minh sau đêm mưa bằng cách dậy sớm, chạy xe “tung tăng”, hít hà không khí trong vắt buổi binh minh, tinh khiết hơi nước, với những cửa hàng cửa hiệu còn ngủ yên dù đã gần 9h sáng. Lúc ấy, em như thấy hình ảnh HN trong SG. Em khám phá “SG làm việc” bằng cách bước vào những quán Café Wifi nơi trung tâm Q1, Q3, ngồi… xem người SG ăn sáng, làm việc, ăn trưa, làm việc, ăn chiều... trong quán! Em khám phá, khám phá, cảm nhận, cảm nhận… rồi thấy quý mến SG !