Càng đi em càng nhận thấy đất nước mình đẹp lắm, ở phía Bắc cứ khu vực biên giới nào là y như rằng vùng đất ấy rất đẹp. Phong cảnh non nước lãng mạn hữu tình, con người tuy nghèo nhưng hiền hòa, thật thà và hiếu khách.
Suốt cung đường này luôn có bảng "khu vực biên giới" nhưng phong cảnh ở đây tuyệt quá, đặc sản của vùng này là hạt dẻ khi mà bọn em có lúc băng qua những vườn cây dẻ mênh mông, giá mà có thêm thời gian để len lỏi vào làng bản xem cuộc sống đời thường của họ thì hay biết mấy.
Nói thêm một chút về thác Bản Giốc mà em sẽ đến, thắng cảnh này trước đây hòan tòan thuộc về VN nhưng từ chục năm nay không hiểu từ cái thỏa thuận đường biên giới ra sao hay sức ép từ phía chính quyền họ Hồ mà mình phải chia nửa cái thác đẹp nhất nước về phía Tung Của lẫn mất cả chục cây số đường biên dọc theo chiều dài
. Du khách hỏi em cũng chỉ biết lắc đầu lặng thinh, cảm giác vừa xen lẫn xót xa tiếc nuối vừa bực mình vu vơ chẳng biết giận ai
. Bên mình thôn bản non nước hiền hòa, bên kia dọc theo dãy núi thỉnh thỏang mọc lên 1 building trắng tóat cắm cờ TQ bay phần phật trong gió. Sẵn lúc vắng người, em vừa đứng hiên ngang "xả nước" hướng sang bên kia vừa lẩm bẩm chửi quân tham lam dù biết chỉ mỗi mình nghe được