Sau bữa trưa ngon miệng tụi em tiếp tục hành trình tới ZhongDian xưa và nay gọi là Shangri-La, thế giới của người Tạng (Shan) cũng bắt đầu từ đây, 1 vùng đất trở nên nổi tiếng sau cuốn tiểu thuyết: "Nơi chân trời biến mất" (The Lost Horizon) của nhà văn người Anh James Hilton xuất bản lần đầu vào năm 1933, 1 vùng thảo nguyên nổi tiếng bởi những tu sĩ trong những tu viện đặc trưng của vùng Tạng, những huyền bí quanh những truyền thuyết, những hồ lớn và điều kiện tự nhiên rất khác biệt, nếu ai đã từng đọc cuốn : "Chạm ngõ thiên đường" (Encounters with Paradise) của Kim Roseberry sẽ hiểu rõ hơn về vùng đất này.
Một vài hình ảnh trên đường đi (do đường đẹp xe chạy nhanh nên em chỉ vồ được vài phát)
Dãy núi tuyết có đỉnh Hà bá:
Cây trên đường:
Thảo nguyên đây chứ đâu?!!
Vẫn là thảo nguyên mênh mông và những ngôi nhà Tạng (tiếc mấy cái dây điện nên ko muốn tẩy
)
Những ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên
Và con đường tụi em đi:
Ánh mắt nhìn của vị tu sĩ khi em vừa rời xe đặt chân xuống đất như thầm nói : Welcome to Shangri-La
Một vài hình ảnh trên đường đi (do đường đẹp xe chạy nhanh nên em chỉ vồ được vài phát)
Dãy núi tuyết có đỉnh Hà bá:

Cây trên đường:







Thảo nguyên đây chứ đâu?!!






Vẫn là thảo nguyên mênh mông và những ngôi nhà Tạng (tiếc mấy cái dây điện nên ko muốn tẩy





Những ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên


Và con đường tụi em đi:

Ánh mắt nhìn của vị tu sĩ khi em vừa rời xe đặt chân xuống đất như thầm nói : Welcome to Shangri-La

Bác viết rất hay . Cuốn hút lắm ! 
Dưng cái vụ chụp hình thì .... Thôi rồi ! ... Phen này khối tay OSer bán rẻ hàng xịn !
Bác chụp hình đẹp quá ! Cám ơn bác !
Dưng cái vụ chụp hình thì .... Thôi rồi ! ... Phen này khối tay OSer bán rẻ hàng xịn !
Bác chụp hình đẹp quá ! Cám ơn bác !
boony nói:Nhờ máy cả thôi các bác [8)]![]()
Hờ hờ, công nghệ hỗ trợ cuộc sống mà!
Cuộc sống thúc đẩy công nghệ!
Ghen tị thi vị thêm cuộc sống!
Shangri-La cổ trấn cũng giống như Lijiang cổ trấn, vẫn những con đường lát đá ngoằn nghèo uốn lượn, những ngôi nhà gỗ cổ và xây mới theo kiểu cổ . Nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy những khác biệt lớn về hoạ tiết và màu sắc trang trí trên những vật thể kiến trúc.Không khí nơi đây thì khác nhiều, nhiệt độ thấp hơn, có chút tĩnh mịch, vắng lặng, ít người lại qua, nhịp điệu sinh hoạt cũng từ tốn và chầm chậm, 1 cảm nhận thật khó diễn tả bằng lời, nhớ rằng ai đó nói : nơi đây thời gian như ngừng trôi.
Ngõ nhỏ :
Đồ chơi của người Tạng
Nghề của đàn bà:
Những tu sĩ trong bộ áo nâu đặc trưng:
Chợ nằm ngay giữa quảng trường trung tâm:
Những con đường nhỏ và những ngôi nhà:
Lang thang trên những con phố nhỏ trong chiều ngả bóng, cái lạnh tê tái len lỏi vào từng thớ thịt, tiếng nhạc Tạng réo rắt lúc gần, khi xa. Những ai đã từng đến nơi đây chắc đều chung cảm nhận về những cảm xúc chợt đến nhưng rồi khó quên...
Ngõ nhỏ :


Đồ chơi của người Tạng

Nghề của đàn bà:

Những tu sĩ trong bộ áo nâu đặc trưng:

Chợ nằm ngay giữa quảng trường trung tâm:

Những con đường nhỏ và những ngôi nhà:













Lang thang trên những con phố nhỏ trong chiều ngả bóng, cái lạnh tê tái len lỏi vào từng thớ thịt, tiếng nhạc Tạng réo rắt lúc gần, khi xa. Những ai đã từng đến nơi đây chắc đều chung cảm nhận về những cảm xúc chợt đến nhưng rồi khó quên...