Vào lúc 18:00 giờ ngày 11 tháng 12 năm 2014 tại quán cơm tấm vĩa hè Phan Xích Long. Em & bà cả cùng thằng cu mới có 9 tháng tuổi ngồi ăn cơm tấm. Khi ăn xong em gọi tính tiền & thanh toán 53k. Khi thanh toán xong em bước đến lấy chiếc xe Lead màu trắng dựng ở đó. Em lui cui đút chìa vào ổ, vặn hoài mà không mở được xe. Bà cả em thì đứng bên này đường chờ em.
Tự nhiên phía bên kia đường 2 thằng cầm ghế nhựa chạy qua đập em, Em phán đoán là mình bị tấn công nên em chạy vòng vòng chiếc xe, thằng áo thun trắng nó phan cái ghế em đở được, thằng nọ thì phan trúng chân. Em hỏi nó cái gì vậy, rồi bà cả em cũng chạy qua can, hỏi chuyện gì. Tụi nó thấy bà cả em bế con nhỏ nên dừng lại nói em ăn cắp xe tụi nó.
Lúc này em hiểu ra rồi. Em lui cui mở khoá không được là do em lên nhầm xe. 2 chiếc đậu chung đều màu trắng, nhìn giống nhau y chang, nên em lên nhằm xe, tụi nó tưởng em chôm xe nên dí đánh. Em đứng giải thích & thấy em có con nhỏ nên thôi. Khi hiểu mọi chuyện mọi người xung quanh đứng cười, còn em một phen hú vía.
Em muốn hỏi các bác Oser trên này có khi nào rơi vào tình trạng giống em bao giờ chưa? Em biết trường hợp này chắc chỉ mình em bị, các bác chắc chưa bao giờ rơi vào tình cảnh này đâu nhỉ?
Oh, ngộ hén. Sau gần bốn mươi năm.
Sáng rảnh do mưa bão, kể chuyện cũ nghe.
Nhatrang, cuối 75, từ Lâm Đồng về, sẽ đi tiếp Quinhon.
Ghé nhà người thân nghỉ, rảnh, mượn xe đạp đi vòng vòng phố thị.
Có tiệm bán hổ losn, tạp hoá, sách.....có mấy người khách...dựng xe trên hè bước vô.
Xem xem, ngó ngó, ko có gì đi ra...dắt xe, chuẩn bị lên yên.
Bị thộp cổ áo: Dắt trộm xe.
???? Là sao.
Trời ạ, cái thuở xe đạp là cả gia tài.
Một chú bộ đội đang túm tui, phân bua nhầm.
À nhầm, thế xe mày đâu?
Xe mới mượn sao nhớ? Cố nhớ và chỉ đúng chiếc xe đã mượn.
Than ôi! Chiếc xe mượn nó tèm hèm hơn chiếc xe dắt nhầm.
Mày đánh tráo à?
May sao, những người bán rong vỉa hè nói giúp.
Hú hồn, ko thì chưa biết thế nào?