Say xe, tàu là do hệ tiền đình nằm ở cái đầu của cơ thể điều khiển, cụ thể là một bộ phận gì gì trong tai chúng ta (em không nhớ rõ) giúp cho đầu óc cân bằng với các chuyển động của xe, tàu. Khi xe, tàu nhồi, lắc cái chi chi đó điều khiển cho ta. Đại đa số những người say tàu xe là do cái chi chi đó quá ổn định cộng với trạng thái hoàn toàn bị động nên không đáp ứng kịp với các chuyển động của tàu, xe nên gây ra sự say cho chủ thể. Trẻ em thưòng không bị say tàu xe cho đến khi khoảng 10t do hệ tiền đình của chúng chưa ổn định có thể đáp ứng và nương theo các chuyển động mặc dù chúng cũng ở trong trạng thái bị động. Ngược lại tài xế không bao giờ bị say xe, mặc dù người lớn hệ tiền đình đã ổn định nhưng tài xế thì ở trong trạng thái chủ động khi điều khiển xe, mọi chuyển động của xe điều được hệ thần kinh biết truớc, hệ thần kinh điều khiển hệ tiền đình tuân theo vì thế tài xế không bao giờ say xe. Có vài bác lấy ví dụ cho dù không lái xe nhưng các bà cả cũng ít say xe hơn ( có khi không say, mặc dù truớc đó có tiền sử say xe) khi đi xe nhà do các ông chồng mới lái làm tài, đó là họ lo lắng và canh chừng dùm ông chồng. Kết luận là đã là tài xế không bao giờ say xe. Vài cục đá spam với các bác cho vui.