Trẻ con sơ sinh cơ bản là mỏng manh lắm. Lo xa thì không phải hối tiếc. Thêm nữa cơ địa trẻ khoẻ thì ít, nên đi chơi xa phải tính toán cặn kẽ.
Con bác vậy là may mắn thì đỡ phải mệt vì lo. Thử hỏi bác người lớn còn say xe mà, may mắn con bác còn bé tí mà không bi say xe, nhưng mà đâu phải trẻ nào cũng được vậy đâu? Đúng không bác?
Bác nào thấy mình nói trùng ý thì giơ tay lên?
Em qua Tây chẳng thấy Tây con nào nó say xe hết bác ah, hỏi người quen thì họ bảo "say xe là thế nào?", ở đây 01 tháng là đã đi xe hơi rùi (nhưng phải ở trong cái nôi xách tay ấy), bên đấy rất hạn chế bồng ẳm như Vn mình >>> rút ra bài học: muốn hết say xe thì tập từ bé; F1 lớn nhà em SN2000, 03 tháng đi Dalat bằng xe đò (mua hẳn 01 ghế riêng) giờ cháu cũng chẳng say xe, say tàu gì cả; bản thân em phụ mẫu kể lại: 03 tháng đã đi trực thăng từ Huế vào SG và quay ra lại bằng xe đò >>> em chả biết say xe, say tàu (he he). Gấu nhà em trước đây đi xe thì nằm mềm nhũn như bún, em tập cho học lái xe, cưới thêm vợ 3 bắt bà cả đi cặp với em ấy nên bây giờ chả nghe đến cái từ "say xe" nửa bác ah! F1 út của em SN2014 (24 tháng-đã kể phía trên), đến giờ đi xe toàn thích nghe nhạc dance, remix. Em mà mở nhạc Lệ Quyên, Quang Lê, TCS là bảo ngay "Nhạc bùn qué", cứ Bắc Kim Thang remix là quẩy thui! chẳng mệt mỏi gì!
Thiết nghĩ không phải tự nhiên cái gì cũng có, phải tập luyện thì mới có kỹ năng và thích ứng với hoàn cảnh.
Bác nào thấy cùng ý kiến thì vote em tí Vodka nào!!!
