RE: Fansiphan - Một chuyến đi nhiều kỷ niệm
Có gì hay thì bác kể đê, em thật sự khâm phục bác, em mơ leo Fan từ lâu lắm rồi vậy mà chưa biết bao giờ mới làm được như bác, cố lắm cũng mới chỉ dám loanh quanh mấy cái đồi với cả gò thôi.
Đọc cái câu nói coi như mở đầu của bác làm em nhớ tới ông gì đó nói: "Sự nghiệp của một người giống như bơi giữa biển. Mặc dù bạn có thể dành đặc quyền để ôm 1 cái phao, nhưng hãy nhớ rằng có cả 1 tập thể muốn chiếm cái phao đó"
Trích đoạn: huyentrang
Tuy đây là lần thứ hai em leo Fan rồi nhưng quả thật lần leo này để lại trong em quá nhiều kỷ niệm vì nó cũng khá là đặc biệt ..Em làm topic ở đây đặt gạch đã ,tối về nhà sẽ viết bài sau
Xin đưa ra một câu nói coi như mở đầu của chuyến đi này của em:
“Sự nghiệp của một người giống như con đường lên đỉnh núi. Mặc dù bạn có thể dành đặc quyền để đứng trên đỉnh, nhưng hãy nhớ rằng, có cả một tập thể đưa bạn tới vị trí đó”- Weihenmayer
Có gì hay thì bác kể đê, em thật sự khâm phục bác, em mơ leo Fan từ lâu lắm rồi vậy mà chưa biết bao giờ mới làm được như bác, cố lắm cũng mới chỉ dám loanh quanh mấy cái đồi với cả gò thôi.
Đọc cái câu nói coi như mở đầu của bác làm em nhớ tới ông gì đó nói: "Sự nghiệp của một người giống như bơi giữa biển. Mặc dù bạn có thể dành đặc quyền để ôm 1 cái phao, nhưng hãy nhớ rằng có cả 1 tập thể muốn chiếm cái phao đó"
RE: Fansiphan - Một chuyến đi nhiều kỷ niệm
Cả một chuyến đi đều có những cái hay và thú vị Bác ạ .Bác cứ đá đểu em chứ, em biết Bác đi nhiều, biết nhiều, văn lại hay nữa.Em trình còi, mãi mới cố loanh quanh sao dám bon chen ạ .Bác nói vậy em sao dám đưa ảnh lên và viết bài nữa ạ.Tự thấy xấu hổ quá



Cả một chuyến đi đều có những cái hay và thú vị Bác ạ .Bác cứ đá đểu em chứ, em biết Bác đi nhiều, biết nhiều, văn lại hay nữa.Em trình còi, mãi mới cố loanh quanh sao dám bon chen ạ .Bác nói vậy em sao dám đưa ảnh lên và viết bài nữa ạ.Tự thấy xấu hổ quá
RE: Fansiphan - Một chuyến đi nhiều kỷ niệm
Xấu hổ gì
, tiếp đi em hôm em leo Fan em alo cho bác TruongThon anh cũng ngồi bên cạnh bác ấy đó , tụi anh mong bài của em lắm
Xấu hổ gì



RE: Fansiphan - Một chuyến đi nhiều kỷ niệm
Ơ thôi chết! Bác nói thế thì em thành người đóng topic của bác à??? Oan cho em quá, em nói thật bác lại bảo em đá đểu!
Bác post lên đê, nhiều người muốn biết chứ đâu chỉ mình em?!! Mà tại sao bác lại phải hoãn cái sự sung sướng lại chỉ vì cái thằng lìu tìu là em nhể?
Thôi nào, chia sẻ tí đi bác ơi! (nịnh thật đấy, vì em cũng đang muốn leo trèo như kụ thợ Mộc kia á
)
Ơ thôi chết! Bác nói thế thì em thành người đóng topic của bác à??? Oan cho em quá, em nói thật bác lại bảo em đá đểu!
Bác post lên đê, nhiều người muốn biết chứ đâu chỉ mình em?!! Mà tại sao bác lại phải hoãn cái sự sung sướng lại chỉ vì cái thằng lìu tìu là em nhể?
Thôi nào, chia sẻ tí đi bác ơi! (nịnh thật đấy, vì em cũng đang muốn leo trèo như kụ thợ Mộc kia á
RE: Fansiphan - Một chuyến đi nhiều kỷ niệm
Trước hết vì sao em nói chuyến đi này nhiều kỷ niệm :
Đoàn em xuất phát với 5 nam và em là nữ ( biệt hiệu là Mùa thu tỏa nắng , vì đang mưa khi đoàn xuống nắng lun
)
+ Đoàn em đi vào thời điểm thời tiết cực tệ, đang có lũ quét trên lào cai .Trước em đi có một đoàn đi bị mưa suốt mấy ngày nhưng mà các thành viên trong đoàn vẫn quyết tâm đi
+ Đoàn em toàn những ông béo , ông nặng nhất là gần 100kg và trên vai ai cũng có một balo nhẹ nhất cũng 8kg , nhưng đã vượt Fan bằng ý chí kiên cường ..Đi cứ 2 bước thì nghỉ một bước nhưng quyết k bỏ cuộc
+ Bọn em đã rút ngắn được thời gian đi , đúng ra lịch trình bọn em đi 3 ngày .Nhưng chuyển xuống hai ngày và tối về sapa ngủ
+ Và ngày cuối cùng rút ngắn tour cả lũ đã xuống Lào Cai có một ngày chơi bên Hà Khẩu Trung Quốc, đi đền Thượng và ăn uống nhậu nhẹt say túy lúy ở lào cai
Em xin phép đưa một bài mở đầu của thành viên béo nhất đoàn. Anh ấy nặng gần 100kg làm lời tựa cho topic
Nhân đây cũng cám ơn những người bạn đồng hành tuyệt vời của em trong toàn chuyến đi :
p/s: Ảnh sao em đưa được nhẩy[&:]
[&:][&:][&:][&:]
Trước hết vì sao em nói chuyến đi này nhiều kỷ niệm :
Đoàn em xuất phát với 5 nam và em là nữ ( biệt hiệu là Mùa thu tỏa nắng , vì đang mưa khi đoàn xuống nắng lun
+ Đoàn em đi vào thời điểm thời tiết cực tệ, đang có lũ quét trên lào cai .Trước em đi có một đoàn đi bị mưa suốt mấy ngày nhưng mà các thành viên trong đoàn vẫn quyết tâm đi
+ Đoàn em toàn những ông béo , ông nặng nhất là gần 100kg và trên vai ai cũng có một balo nhẹ nhất cũng 8kg , nhưng đã vượt Fan bằng ý chí kiên cường ..Đi cứ 2 bước thì nghỉ một bước nhưng quyết k bỏ cuộc
+ Bọn em đã rút ngắn được thời gian đi , đúng ra lịch trình bọn em đi 3 ngày .Nhưng chuyển xuống hai ngày và tối về sapa ngủ
+ Và ngày cuối cùng rút ngắn tour cả lũ đã xuống Lào Cai có một ngày chơi bên Hà Khẩu Trung Quốc, đi đền Thượng và ăn uống nhậu nhẹt say túy lúy ở lào cai
Em xin phép đưa một bài mở đầu của thành viên béo nhất đoàn. Anh ấy nặng gần 100kg làm lời tựa cho topic
Nhân đây cũng cám ơn những người bạn đồng hành tuyệt vời của em trong toàn chuyến đi :
p/s: Ảnh sao em đưa được nhẩy[&:]
[&:][&:][&:][&:]
Last edited by a moderator:
RE: Fansiphan - Một chuyến đi nhiều kỷ niệm
Về đến Hà Nội lúc 6h sáng 8/9/08 ... cả đoàn mệt phờ ( chả phải vi đi mệt mà do hôm qua bia rượu say quá quá trên tàu ) ... thế mà 9AM đã thấy các bạn online hết ... tính ra chúng khỏe phết ... các hiếp ảnh gia thì dành cả ngày nay để edit ảnh ... mình chưa kịp viết gì thì thằng béo nhất đã đẩy lên blog những dòng tâm hự..., không nghĩ béo như nó mà viết cũng hay phết ... mình copy phần đó làm trang đầu nhé ...
"....Fansifan - hành trình ý chí!!!
[/img]
10h30' ngày 6/9/2008, mình đã chinh phục thành công Fansifan - nóc nhà của Đông Dương - với cao độ 3143m! Một cảm giác tuyệt vời đến khó tả, chỉ muốn khóc - muốn cười cho đã, cho thỏa với những gì mình đã trải qua. Cảm giác hạnh phúc và xen lẫn tự hào, rằng mình đã vượt qua được chính bản thân mình, để đặt chân được lên đây.
Cũng sẽ phải nói rằng, chinh phục Fansifan cũng chưa là một điều gì ghê gớm lắm nếu nhìn theo bình diện của thế giới, nhưng đối với tôi và những anh em cùng đi, đây là cả một kỳ tích - một kỳ tích của chính bản thân mỗi người. Trong mỗi người đều có một cái ngưỡng, và khi tự bản thân mình vượt qua được cái ngưỡng đó, đều xứng đáng được coi là kỳ tích!
Điều đầu tiên muốn nói, là cám ơn anh em! Cám ơn cuộc đời đã cho chúng tôi một đội quá tuyệt vời...
Em gái, em đã luôn ở cạnh các anh trong những giờ phút mệt mỏi nhất! Động viên, an ủi, và cùng các anh đi đến đích của cuộc hành trình. Yêu em nhiều lắm, Cún con!
Thiếu gia - anh em mình béo nhất đoàn, thằng 97 thằng 87, và cũng đáng lo nhất đoàn! Nhưng mà cũng vì như vậy, đã xuất hiện một đôi bạn cùng tiến! Anh em mình đã cùng nhau đi, cùng nhau trải qua những giờ phút mà như Cún nói, đi bằng niềm tin, và bằng cái đầu! Không có anh, chắc rằng em cũng không vượt qua được đâu! Tnks so muck, thiếu gia!
Lão già, lặng lẽ đi, lặng lẽ vượt qua chính mình - lão leo lên đến đỉnh bằng cái cá tính thường ngày của lão! Không nói ra, nhưng thực sự em khâm phục - em còn phải học lão nhiều, về cái mà lão thường hay chê em ....
Phong đại ca! Anh em mới gặp nhau vì chuyến đi, nhưng may mắn làm sao, anh em đã có người bạn đồng hành tuyệt vời! Cám ơn anh về những lúc ý chí và sức lực em xuống đến cực điểm, cái lúc mà cả Phan thiếu gia và Mùa thu tỏa nắng cũng không còn đủ sức bên cạnh em, Lão già cũng bước đi bằng niềm tin - anh đã ở cạnh em giúp em bước tiếp, hoàn thành chuyến hành quân lịch sử!
Đây cũng là lý do, mà tôi đưa câu nói của một vận động viên leo núi người Mỹ - tuy mù nhưng vẫn chinh phục thành công Everest! Có đi mới biết, có trải nghiệm mới hiểu - chúng tôi thành công được, là nhờ có một tập thể - tuyệt vời! Không có những người bạn như thế bên cạnh, không bao giờ tôi có thể làm được điều mà tôi nghĩ - tôi không thể!
Chuyến đi có những bất ngờ, có những thay đổi, có những quyết định mà đến cả những người trong cuộc cũng không thể nghĩ được mình đã làm như thế! Nhưng dù sao, chúng tôi cũng đã lập được một kỷ lục, mà gói gọn trong phạm vi của những người "cùng lever", cũng ít ai có thể tưởng tượng ra."
__________________
Về đến Hà Nội lúc 6h sáng 8/9/08 ... cả đoàn mệt phờ ( chả phải vi đi mệt mà do hôm qua bia rượu say quá quá trên tàu ) ... thế mà 9AM đã thấy các bạn online hết ... tính ra chúng khỏe phết ... các hiếp ảnh gia thì dành cả ngày nay để edit ảnh ... mình chưa kịp viết gì thì thằng béo nhất đã đẩy lên blog những dòng tâm hự..., không nghĩ béo như nó mà viết cũng hay phết ... mình copy phần đó làm trang đầu nhé ...
"....Fansifan - hành trình ý chí!!!

10h30' ngày 6/9/2008, mình đã chinh phục thành công Fansifan - nóc nhà của Đông Dương - với cao độ 3143m! Một cảm giác tuyệt vời đến khó tả, chỉ muốn khóc - muốn cười cho đã, cho thỏa với những gì mình đã trải qua. Cảm giác hạnh phúc và xen lẫn tự hào, rằng mình đã vượt qua được chính bản thân mình, để đặt chân được lên đây.
Cũng sẽ phải nói rằng, chinh phục Fansifan cũng chưa là một điều gì ghê gớm lắm nếu nhìn theo bình diện của thế giới, nhưng đối với tôi và những anh em cùng đi, đây là cả một kỳ tích - một kỳ tích của chính bản thân mỗi người. Trong mỗi người đều có một cái ngưỡng, và khi tự bản thân mình vượt qua được cái ngưỡng đó, đều xứng đáng được coi là kỳ tích!
Điều đầu tiên muốn nói, là cám ơn anh em! Cám ơn cuộc đời đã cho chúng tôi một đội quá tuyệt vời...
Em gái, em đã luôn ở cạnh các anh trong những giờ phút mệt mỏi nhất! Động viên, an ủi, và cùng các anh đi đến đích của cuộc hành trình. Yêu em nhiều lắm, Cún con!
Thiếu gia - anh em mình béo nhất đoàn, thằng 97 thằng 87, và cũng đáng lo nhất đoàn! Nhưng mà cũng vì như vậy, đã xuất hiện một đôi bạn cùng tiến! Anh em mình đã cùng nhau đi, cùng nhau trải qua những giờ phút mà như Cún nói, đi bằng niềm tin, và bằng cái đầu! Không có anh, chắc rằng em cũng không vượt qua được đâu! Tnks so muck, thiếu gia!
Lão già, lặng lẽ đi, lặng lẽ vượt qua chính mình - lão leo lên đến đỉnh bằng cái cá tính thường ngày của lão! Không nói ra, nhưng thực sự em khâm phục - em còn phải học lão nhiều, về cái mà lão thường hay chê em ....
Phong đại ca! Anh em mới gặp nhau vì chuyến đi, nhưng may mắn làm sao, anh em đã có người bạn đồng hành tuyệt vời! Cám ơn anh về những lúc ý chí và sức lực em xuống đến cực điểm, cái lúc mà cả Phan thiếu gia và Mùa thu tỏa nắng cũng không còn đủ sức bên cạnh em, Lão già cũng bước đi bằng niềm tin - anh đã ở cạnh em giúp em bước tiếp, hoàn thành chuyến hành quân lịch sử!
Đây cũng là lý do, mà tôi đưa câu nói của một vận động viên leo núi người Mỹ - tuy mù nhưng vẫn chinh phục thành công Everest! Có đi mới biết, có trải nghiệm mới hiểu - chúng tôi thành công được, là nhờ có một tập thể - tuyệt vời! Không có những người bạn như thế bên cạnh, không bao giờ tôi có thể làm được điều mà tôi nghĩ - tôi không thể!
Chuyến đi có những bất ngờ, có những thay đổi, có những quyết định mà đến cả những người trong cuộc cũng không thể nghĩ được mình đã làm như thế! Nhưng dù sao, chúng tôi cũng đã lập được một kỷ lục, mà gói gọn trong phạm vi của những người "cùng lever", cũng ít ai có thể tưởng tượng ra."
__________________
Last edited by a moderator: