Em phần nào hiểu bác nhưng không phải là buông súng, lơi chèo bác ơi ... mà vì nhân lúc người ta đang có cháy mà mình thổi lửa vào thì tiêu cái nồi cơm của người ta. Người ta bằng nhiều hình thức, thông qua nhiều trung gian bắn tin cầu hoà thì ta nghĩ cũng không nên cố ép, có 3 câu sẽ giải toả phần nào tâm trạng của bácconnectingpeople2006 nói:Ừ, bác Post nói mới để ý thấy cái số nhà. Rồi thì cái mình muốn cũng đã có. Nhưng sao thấy không vui các bác ạ. Những gì vừa qua, là biểu hiện thoái trào của một tổ chức thì có vẻ chính xác hơn là thành công sau quá trình đấu tranh để giành lại những gì của ta........... Đúng, ta không tự tạo ra được thành công này mà đó là kết quả của yếu tố thời gian. Cũng có vài thành viên tích cực đã tự động buông tay súng, lơi tay chèo, chọn cái vui thú điền viên hơn là tranh chấp hơn thua chốn đông người. Có ai đã tự hỏi, sau chuyến dalat này thì chuyện gì xẽ xảy ra với gia đình FFC này? Đây có phải là những tín hiệu tiêu cực cho một sự xuống dốc không phanh?
1) "Đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại"
nhưng nếu cứ cố đánh thì sẽ
2) "Trạng chết thì Chúa cũng băng hà"
chi bằng
3) "Chó cứ sủa và đoàn người vẫn đi"