Góc tim riêng
Có những nơi, dù đẹp đẽ và đầy ắp kỷ niệm, ta vẫn chỉ muốn giữ nó trong nỗi nhớ, chứ không muốn tìm về. Đó không phải vì nơi chốn đã đổi thay, mà vì chính ta đã đổi khác.
Có thể, nơi ấy gắn liền với một đoạn ký ức mà ta không muốn xáo động, một niềm vui đã qua, một mối tình không trọn vẹn, hay một quãng đời mà ta chỉ muốn giữ trong miền hoài niệm. Đôi khi, ta sợ rằng nếu quay lại, mọi thứ sẽ không còn như ta từng nhớ: những con đường đã khác, những người xưa đã chẳng còn ở đó, và cảm giác thân thuộc ngày nào có thể chỉ còn là ảo ảnh.
Cũng có khi, ta không muốn tìm về bởi vì chính sự xa cách mới khiến ký ức trở nên đẹp hơn. Như một bài hát cũ vang lên giữa dòng đời tấp nập, ta để lòng mình trôi theo những hình ảnh trong tâm trí, giữ chúng nguyên vẹn như ngày nào.
Bởi vậy, có những nơi chốn chỉ nên là một phần của ta trong ký ức, không phải để quay về, mà để nhắc nhở ta rằng đã từng có những ngày như thế, những con người như thế, và những xúc cảm mà dù bao nhiêu năm qua đi, vẫn không thể nhạt phai.
Ta để đó, một góc tim riêng,
Không chạm đến, không làm đau kỷ niệm,
Chỉ lặng lẽ, khi lòng hoài niệm,
Lặng nghe đời… vang bóng thời gian.