Em cảm ơn sự tư vấn nhiẹt tình của các bác.
Hai hôm nay em khoẻ gì đâu vì toàn bộ nhà họ đóng cửa đi chơi lễ. Hết lễ họ về thì em chiến, em bực lắm rồi.
p/s: em là mợ, nhưng vẫn chiến ạ. Nó ko die thì em die vậy.
Đến giờ em mới nhận ra Hàng Xóm Là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, cho dù ở cc hay mặt đất. Chúc các bác nghỉ lễ vui vẻ ạ
đúng là hàng xóm nhất là sát bên rất quan trọng ...
Em ở bên cái xứ giãy chết này nhiều khi cứ tưởng mạnh ai nhà nấy sống. Các căn hộ luôn đóng cửa im ỉm ko ai qua lại gì cả. Lâu lâu chạm nhau trong thang máy hay dưới sân thì hỏi qua loa khỏe không.
Vậy mà vừa rồi em đi cấp cứu vì té gãy xương. Xe cứu thương khiên tận vô phòng ngủ thì em mới thấy cảm tưởng mình là kô đúng. Căn hộ sát bên nhà em là cặp vợ chồng người Pháp vợ 91 tuổi chông 90. Ngay ngày hôm sau bấm chuông nhà e vô hỏi thăm. Nghe thấy bấm chuông em lạ lắm vì có hẹn ai đâu nhưng cũng ráng lếch ra vơi 2 cây nang để mở cửa. 2 vợ chồng nghe ông gác dan nói nên qua hỏi em có cần sự giúp đỡ gì kô. Bà cụ nói đẻ ôm hết quần áo dơ của em về giặt và ông cụ thih câm toa thuốc của bệnh viện đem xuóng nhà thuốc tây mua thuốc và mướn xe lăn kêu người đem lên căn hộ dùm. Thiệt là cảm động. Và sau đó cứ mỗi lần xuống siêu thị mua đò ăn lại gọi điên thoai cho em xem có cần mua jì ! Mấy ngày hôm nay nắng nóng đến 36, 37° em chỉ nói chơi chơi là sẽ lên mạng order một cái quạt máy để trong phòng mà bà tây nghe xong chạy về xách qua cái quat còn dư trong nhà cho em mượn !!!!
Ở VN gọi facetime qua tham em, em giới thieu người nhà với 2 vợ chồng già ai cũng nói chời 90, 91 tuổi sao màcòn khỏe quá mà lại tốt nửa
