Xin lỗi các bác trong đoàn là sếp em sắp tỉnh rượu rồi nên em post tiếp ảnh và tin theo như lịch trình.
Ngày thứ 3: từ Lán Kiểm Lâm từ độ cao +2.800 lên Fan...
Sau một đêm mất ngủ vì nóng...mà nóng thật. Nghe các đoàn khác ca thán...đêm ở đây lạnh lắm, chỉ 3-5 độ thôi! và đoàn chúng tôi thì rất chi là cận thận nên hầu như các bác có những đồ dùng nào còn khô thì mặc cho hết...Tất cotton xỏ 02 đôi, quần trong quần ngoài đủ cả, áo len, áo gió khoác đầy mình, khăn choàng cổ và mũ bịt kín đầu như kiểu Ninja... và tất nhiên là làm hạn chế sự dy chuyển (hoặc chuyển động không bình thường)cùng với ánh sáng mờ mờ nên có nhiều bác chỉ còn nhận ra nhau bằng tiếng nói...Và cũng nhờ cái vụ đó mà có kẻ bị "mất tích" trong đêm khi mà "người bảo mẫu" ra ngoài đánh răng trong chốc lát...
Khoảng 8h30 phút thì hầu như đã đi ngủ vì còn dành sức cho ngày hôm sau-ngày quyết định và còn lịch sự với các du khách người nước ngoài nằm bên kia sạp...
Chỉ có tiếng gió ngoài rừng, con muỗi lạc bầy đi tìm niềm hạnh phúc...rồi bỗng đâu bọn lâm tặc xông đến rừng xanh... chúng "xẻ gỗ" tung hoành bằng những tiếng máy cưa đủ các quốc tịch... tiếng vọng từ cánh đông lại, tiếng máy từ phía tây sang và càng bàng hoàng khi tiếng máy bốc cất lên từ bác bên cạnh...rừng xanh xáo động, mọi người thổn rồi thức, bác nọ nằm cạnh bác kia không dám cựa mình... Một bác nào đó chừng không chịu đựng nổi ngó điện thoại và thông báo thời gian: - 1giờ20 phút sáng rồi...
Cả lũ bàng hoàng: - Còn hơn 5 tiếng nữa mới đến giờ...ăn ư?
Rồi bác 4 số 7 không chịu tin vào sự thật, lần nữa bật điện thoại xem...giờ: - Mới 11 giờ hai mươi phút của ngày hôm nay thôi các bác ạ! Choáng luôn may không có bác nào đi vào cõi vĩnh hằng vào thời điểm đó khi nghe đính chính lại cái tin trên...
Biết làm gì bây giờ? rủ nhau dậy đốt lửa trại sợ khách Tây phiền, kể chuyện đêm khuya sợ ma lại càng khó ngủ...các đồ dùng trên người được cởi bỏ dần ra...Vài người cùng dậy đi ra ngoài ngắm trời sao cho nó ...mát. Mà trời sao đẹp thật! Chưa bao giờ thấy nhiều sao và sao to đẹp như hôm nay...phải chăng công lao bao ngày chuẩn bị để leo đến đây hẳn bầu trời cũng gần đến với chúng tôi thêm gần 3 km...
Rồi lại chui vào vị trí cũ đã bị hai bác bên cạnh "lấn sân". (Đội hình hôm đó nằm như cá trích trong hộp)... vẫn lại "thấy" lũ "lâm tặc" chứ không thấy bóng dáng kiểm lâm...chúng tiếp tục cưa cây rừng để...ngủ.
Rồi hàng loạt tiếng thở dài của ai đó? tôi biết tiếng thở dài đó không phải lo cho cuộc hành quân ngày mai mà tiếng thở dài vì trách phận mình "đen đủi" không như kẻ "con nhà giầu, đẹp trai, vợ đẹp, con khôn, nhà lầu xe hơi, khoe chơi nhưng không có nhu cầu quen biết" đang nằm kẹp giữa hai người phụ nữ xinh đẹp phương tây đến từ hai quốc gia xa lạ...
Rồi trời cũng sáng. Lại mưa và mây mù...
Bát mỳ ăn liền chay cầm hơi xin mời mọi người xơi để còn leo dốc...
Chúc ngon miệng Windarc! hắn vừa ăn vừa cười tủm tỉm dù cho chỉ có một ai đó không rõ nguyên nhân..
- Bác đừng chụp ảnh nữa để tôi còn ăn! Chiều được Fiona thì bác 12 long lại đói...
và cũng như mọi người, bát mỳ nóng đã biến mất trong tôi...