Rời Huế mộng mơ hay Huế buồn, em tiến về Quảng Bình. Trên đường đi từ Huế ra Quảng Bình em có dịp đi ngang quê cha đất tổ mình: Quảng Trị.
Quảng Trị là nơi có Khu phi quân sự vĩ tuyến 17, là giới tuyến chia cắt hai miền Nam - Bắc Việt Nam, do đó cũng là một chiến trường ác liệt nhất trong suốt 20 năm của cuộc Chiến tranh Việt Nam (1954 - 1975).
Ngoài ra, nhắc tới Quảng Trị là phải nhắc đến những địa danh đã trở thành một phần lịch sử dân tộc: Ái Tử kinh đô đầu tiên của các chúa Nguyễn nổi tiếng với câu ca dao "Mẹ thương con ra cầu Ái Tử
Vợ thương chồng lên núi Vọng Phu"; Những Khe Sanh, Gio Linh, thành cổ Quảng Trị, sông Thạch Hãn, địa đạo Vĩnh Mốc, nghĩa trang Trường Sơn, thánh địa La Vang, Ngũ Xá,......và rất rất nhiều địa danh khác. Trong hành trình trong chuyến đi trước đây của em, do thời gian có hạn nên em chỉ ghé qua và chụp ảnh khu vực cầu Hiền Lương, sông Bến Hải. Đây là ranh giới giữa 2 miền trong suốt cuộc chiến tranh Việt Nam, làm nơi chứng kiến biết bao đổi thay của lịch sử nơi đây.
cột cờ phía bờ bắc, thuộc quyền quản lý của VNDCCH. Theo ông già em nhớ lại thì khi xưa 2 bên chiến tuyến có 2 cột cờ, mỗi ngày các bên lại đua nhau làm cho cột cờ bên mình cao nhất, ngày nay chỉ còn lại cột cờ bờ bắc.
Cổng phía bắc cầu Hiền Lương cũ, nay trở thành địa điểm tham quan cho du khách.
chiếc loa phóng thanh ngày xưa làm nhiệm vụ tuyên truyền, nay nằm yên nơi góc vườn
tượng bà mẹ VN phía bờ nam. Do các công trình kiến trúc của chế độ cũ đã bị phá hủy hoàn toàn sau chiến tranh, nay trên nền cũ đã xây dựng nên khu tượng đại kỷ niệm
Một địa danh cũng rất nổi tiếng đó là thành cổ Quảng Trị. Theo mr. Google và kiến thức lịch sử còn sót lại của em thì Ban đầu thành được đắp bằng đất, tới năm 1827 vua Minh Mạng cho xây lại bằng gạch. Thành có dạng hình vuông, chu vi tường thành là gần 2.000 m, cao 9,4 m, dưới chân dày 12 m, bao quanh có hệ thống hào, bốn góc thành là 4 pháo đài cao nhô hẳn ra ngoài. Trong những năm 1809-1945 nhà Nguyễn lấy làm thành lũy quân sự và trụ sở hành chính. Từ năm 1929, Pháp xây dựng thêm nhà lao ở đây và biến nơi đây thành nơi giam cầm các những người có quan điểm chính trị đối lập. Thành được xây theo lối kiến trúc thành trì Việt Nam với tường thành bao quanh hình vuông được làm từ gạch nung cỡ lớn; kết dính bằng vôi, mật mía và một số phụ gia khác trong dân gian. Thành trổ bốn cửa chính Đông Tây Nam Bắc. Sau chiến dịch Thành Cổ mùa "hè đỏ lửa" 1972 toàn bộ Thành Cổ gần như bị san phẳng; chỉ còn sót lại một cửa hướng Đông tương đối nguyên hình và vài đoạn tường thành cùng giao thông hào bên ngoài chi chít vết bom đạn. Trong thập niên 90 của thế kỷ 20, chính quyền sở tại cho tôn tạo lại thành để làm di tích. Người ta phục chế vài đoạn tường thành, làm lại bốn cổng chính,; ngay trung tâm thành được xây một đài tưởng niệm ghi dấu ấn 81 ngày đêm năm 1972. Góc phía tây nam dựng lên một ngôi nhà Hiện Đại làm bảo tàng. Toàn bộ đường dẫn vào di tích và mặt đất bên trong Thành Co được tráng xi mang chừa ô trồng cỏ. Thành Cổ được người dân trong vùng xem là "Đất Tâm Linh" vì nơi đây bất cứ tấc đất nào cũng có bom đạn và máu xương các binh sĩ hai bên.
ngôi đền thờ các chiến sĩ đã ngã xuống
ảnh tư liệu thành cổ sau 81 ngày đêm của mùa hè đỏ lửa