Em chẳng đọc nổi hết ý kiến trong này, tuy nhiên đọc đến bài trên của bác chủ thớt thì em kết luận thế này: Kylin làm công tác dân vận quá kém. Nghề làm dâu trăm họ mà trả lời làm sao để khách hàng nổi đoá thế kia là chết rồi, kể cả trong TH đó có là đối thủ của Kylin giả danh thì cũng không được phản ứng thái quá, càng phản ứng càng mắc bẫy. Hãy học tập mấy bác sếu bên Ford kìa, cũng có phản ảnh, cũng có phàn nàn nhưng cách thức người ta trả lời rõ ràng, lịch sự nên mấy bác ấy trườn mặt đi chơi với anh em OS có sợ ai ném đá đâu? Hình như nhờ OS, mấy bác ấy cũng bán được kha khá xe đấy (trong đó có ông anh em).
Em xin kể câu chuyện này, không biết nó có thật không vì em nghe ông thầy em kể lại thôi, nhưng em thấy nó rất hay.
Hồi những năm 80, trong thành phố có vấn nạn thương phế binh, tức những anh em đi chiến đấu chiến trường K về, bị thương cộng thêm cuộc sống cơ cực khó khăn làm cho nhiều người nổi điên quậy phá lung tung. Ở một cửa hàng nọ, một hôm có 1 anh thương phế binh cụt một chân chống nạng đến mua giày, anh ta nhất định chỉ đòi mua 1 chiếc vì không dùng chiếc kia để làm gì, cô bán hàng không chịu thế là anh ta quậy tưng lên, nhân viên sợ quá vào báo cửa hàng trưởng, mà mấy bác biết rồi, thời cơ chế bao cấp, mấy cô mậu dịch viên là oai lắm đấy nhé (em nghe nói thời đó nhất vật tư, nhì thương nghiệp thì phải). Cửa hàng trưởng ra nhìn, đánh giá tình thế xong cầm chiếc giày còn lại đến nói với anh thương phế binh.
- Đúng là anh chỉ cần dùng 1 chiếc giày, lại có công với nước nên chúng tôi linh động giải quyết bán 1 chiếc cho anh, đồng thời xin tặng anh luôn chiếc này để anh đem về có bạn bè, đồng chí nào đồng cảnh ngộ thì tặng lại cho họ.
Kết quả anh thương phế binh trả đủ tiền 2 chiếc giày và ra về, từ đó không thấy ai quay lại quấy phá cửa hàng đó nữa.