Hạng F
11/1/10
6.129
66.539
113
PMC nói:
Pittock Mansion
Chúng tôi không được may mắn lần này, vì khi đến thì tòa nhà đã đóng cửa vì hết giờ tham quan, nhưng khách vẫn được phép dạo khuôn viên bao quanh dinh thự. Bắt đầu lên thiết kế năm 1909, đến 1914 thì xây dựng hoàn tất, tòa dinh thự có một nội thất trang bị hiện đại vượt bật vào thời bấy giờ, với hệ thống hút bụi trung tâm, hệ thống liên lạc truyền thanh nội bộ và hệ thống chiếu sáng gián tiếp. Theo giới thiệu thì bên trong dinh thự còn rất đầy đủ những hiện vật gắn bó với tòa nhà từ rất xưa. Nếu có dịp quay lại Portland, chắc chắn tôi sẽ đến đây để chiêm ngưỡng nội thất của tòa nhà đã song hành cùng với thành phố Portland trong suốt chiều dài lịch sử.

Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D
Em đang định đến đây cuối tuần này hoặc tuần sau. Nếu bác ko phiền thì em sẽ bổ sung phần "nội thất", chỉ sợ trình còi làm hư cái nền cũ.
 
Hạng F
11/1/10
6.129
66.539
113
PMC nói:
Lão cpkhanhhung cứ tự nhiên như nhà mình nhé, em chờ báo cáo của lão :D
Thiệt là mắc cỡ vì nói mà ko làm được. Hôm rồi đi có chụp nội thất mà con bé nhà em nó táy máy xóa sạch. Chỉ còn tấm này. Đây là ku lớn nhà em.:D
dsc05698x.jpg

 
Hạng B1
8/3/12
89
26
18
PMC nói:
Hè 2011 – Xuống biển, lên trời

hay là: Năm ngàn hai trăm ba mươi ba cây số - tiếp theo và hết
phần đầu coi ở đây:
http://www.otosaigon.com/...E1%BB%91-m1293285.aspx


"Mùa hè Canada thật ngắn ngủi, hãy tận hưởng những thời khắc tươi đẹp nhất trong năm!". Đi tới đâu ta cũng dễ dàng thấy những biểu ngữ loại này treo đầy khắp, siêu thị, phố mua sắm, thậm chí chúng còn được in trên những sản phẩm tiêu dùng trong mùa hè. Vậy bảo sao ai chẳng rạo rực, và thế là chúng tôi lại cất bước lên đường. Hit the road! :D Vì những lý do khách quan cho nên kế hoạch năm nay được lên vào giờ chót, và chuyến đi chỉ gói gọn trong 1 tuần. Do đó tôi cố gắng gói gọn lấy 2 thành phố Tây-Bắc Hoa Kỳ: Portland và Seattle trong kỳ nghỉ hè năm nay.


Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


Mới thấm thoát mà đã hơn 3 năm từ khi chúng tôi thực hiện hành trình băng ngang đất nước Canada, xuất phát từ bờ Đại Tây Dương nhưng đến Calgary thì tạm dừng (vì lý do tài chính :D). Đêm nào tôi cũng mơ thấy mình chạm được bờ Thái Bình Dương để hoàn thành chuyến đi một cách mỹ mãn, dẫu có hơi muộn màng. Lần này chặng đi chúng tôi sẽ xuôi nam, ngang qua tỉnh BC (British Columbia) trước khi băng qua cửa khẩu Kingsgate thuộc tiểu bang Idaho để nhập vào xa lộ xuyên bang I-90. Do đó đoạn đường Calgary-Thái Bình Dương sẽ được thực hiện theo chiều ngược lại, nghĩa là lúc quay về. Thây kệ, chiều nào cũng được, miễn sao mình cũng đã đo được chiều dài của Quốc Lộ 1 nối hai bờ đại dương :D


Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


Phút chót trước khi khởi hành, lại nhận được tin vui là gia đình ông anh tôi sẽ nhập hội kỳ này, xuất phát từ Fremont, California, và sẽ cùng nhau khám phá Portland. Niềm vui như được nhân đôi vì cũng đã 3 năm rồi chúng tôi mới có dịp gia đình đoàn tụ. Tôi đã định thiết kế ngày đầu tiên ngủ tại Spokane, WA, nằm khoảng nửa đường từ Calgary đến Portland. Nhưng kế hoạch giờ đã thay đổi, nên tôi và anh tôi đều muốn chạy nguyên ngày để gặp nhau tại Portland trước khi trời tối. Tôi sẽ mất khoảng 15 tiếng lái xe, còn anh tôi khoảng 12 tiếng vì gần hơn một chút. Sẽ là một ngày dài lắm đây :D

Hai giờ rưỡi sáng thức dậy, lục đục cho đến 3g30 chúng tôi cũng kịp ra khỏi nhà. Đêm hè mát lạnh, cộng với niềm vui được rong chơi suốt một tuần lễ khiến cho cả nhà ai cũng hưng phấn. Không có con đường nào đi về phía tây mà không phải vượt qua rặng Rocky Mountain, vì dãy núi này chạy dài từ Alaska, cực bắc địa cầu, mãi cho đến tận biên giới Mỹ và Mexico. Sau gần 2 tiếng thì chúng tôi bắt đầu vượt qua đèo Crowsnest Pass. Năm giờ sáng nhưng trên Rocky vẫn tối đen, cũng may là nhờ có ánh trăng non nên tôi mới thấy bao vây xung quanh mình toàn núi là núi, chúng cao ngất như những thành trì muốn bao vây lấy chúng tôi - những cánh chim phiêu bạt.

Băng qua những địa danh lịch sử như Frank Slide, phần vì trời chưa sáng hẳn, phần vì thời gian eo hẹp nên chúng tôi đã không vào thăm. Thị trấn Frank được hình thành năm 1900, sau khi người ta phát hiện ra than đá ở khu vực này. Năm 1903, trong một trận lở đất kinh hoàng, hơn 80 triệu tấn đá vôi đã đổ xuống chôn vùi nơi cư ngụ của 600 người, hầu hết là gia đình thợ mỏ, cướp đi 70 mạng sống. Còn nhiều di tích thú vị khác nữa, ước gì chúng tôi được quay lại cung đường này lần nữa. Tổng cộng khoảng 3 tiếng thì chúng tôi đến được thị trấn Sparwood, từng là một mỏ than đá lớn tại Bắc Mỹ vào thế kỷ 19. Ngay cổng vào thị trấn có tấm bảng "The Largest Truck in the World", và chúng tôi đã không bỏ lỡ cơ hội được sờ mó chiếc xe tải lớn nhất thế giới này.


Nhìn xa cũng thấy bình thường thôi...
Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D



Lại gần tí...
Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D



Gần thêm tí nữa... :D
Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D



Quá hớp... :D
Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D



(còn tiếp) :D
Phải công nhận những phóng sự chuyến đi cua bác PMC'family that sự hấp dẫn, thú vị, có dẫn chứng lịch sử khoa học. Thanks bác va family rất nhiều, good luch to you! chúc bác có that nhiều 'đan' để tường thuật nhiều chuyen đi hơn nữa dể mọi người thưởng thức!:)