Hạng B2
16/1/11
421
7
16
52
Các thầy cô bộ môn Thực Vật trường tôi cứ xuýt xoa khi nhắc đến Hoàng Liên Sơn vì núi rừng nơi đây là nguồn thuốc quí rất lớn của VN, nhưng ai cũng ngậm ngùi trước tình trạng khai thác bừa bãi đến cạn kiệt nguồn tài nguyên quí giá này. Núi HLS từ 2.200m trở lên không còn rừng nguyên sinh, chỉ còn nhiều đỗ quyên và trúc phất trần. Những cây đỗ quyên cổ thụ vươn dài hình thù kì dị của mình lên trời xanh và cản bước chân người trên những lối đi. Những đoạn rễ xù xì của chúng là nơi chúng tôi dựa lưng nghỉ ngơi sau những giờ phút mệt nhoài đánh vật với độ cao. Năm nay trời lạnh nên đã cuối tháng 2 mà hoa đỗ quyên vẫn chưa nở, cũng chưa có hoa gì nở. Chỉ toàn màu xanh ngút ngàn của lá.
Vài cảnh núi rừng Hoàng Liên Sơn :
HFC cùng OSers chinh phục nóc nhà Đông Dương đỉnh Fansipan!!!


HFC cùng OSers chinh phục nóc nhà Đông Dương đỉnh Fansipan!!!


HFC cùng OSers chinh phục nóc nhà Đông Dương đỉnh Fansipan!!!
 
Hạng D
9/9/07
3.443
51
48
Saigon
God! tay ảnh của cothom ngày càng thơm quá! Nikon hay Canon vậy! Model?

Chán nhất hành trình chinh phục FSP là nơi nghĩ lại tại trạm Tole :), hàng ngày, hàng tháng ... hàng ngàn người chinh phục đỉnh núi mà cái WC không có, có thêm dịch vụ tấm nước nóng suối, phòng thư giản, mátxa chân ... thì ôi thôi bảo đảm là giàu nhanh chóng! may mắn sao vẫn còn các porter lo khuân vác hành lý & thức ăn, hay tại VN mình muốn cho nó "đặc thù" không đụng hàng ta!? :)

Anw, chúc bác Cothom chinh phục xong đỉnh FSP! nhiều quý cô còn single mà chỉ tới chân núi hoặc trạm tole là quay về, thế mà bác đủ thứ ràng buộc về gđình, th/gian & sức trẻ ... thế mà cũng zọt lên nắm cái biểu tượng đỉnh FSP! Thật khâm phục & một đời người khó phai!!!
080402cool_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif


Hơi khác với nhiều bạn bè đồng trang lứa, bao nhiêu tiền kiếm được Phương dồn hết cho những chuyến đi! Cô nàng cười giòn nửa đùa nửa thật trước khi chia tay: "<span style=""color: #800000;"">Nếu cố gắng thì nhà cửa, xe cộ sau này về già cũng sẽ có, chỉ có tuổi trẻ là không bao giờ mua được nữa dù có tiền, phải không?</span>"
http://tusach.tuoitre.vn/...0093&ComponentID=1
Đọc trích đoạn này thấy mình đi chậm hơn các em 8x rồi! Nhưng vận còn kịp với các chuyến chinh phục khắp thế giới bác Cothom nhĩ!!?? :)
Thêm thông tin & hình ảnh để ace thêm cảm hứng & thông tin chinh phục FSP @cothom ơi!:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
16/1/11
421
7
16
52
@ Kevin : chí lớn lại gặp nhau nữa rồi, bác lên D90 em cũng lên D..., D gì ngại không nói đâu, mắc cỡ vì trình còi chưa xứng với em nó
HFC cùng OSers chinh phục nóc nhà Đông Dương đỉnh Fansipan!!!
.

Thực tình ngày còn son rỗi em cũng ham chụp này chụp nọ, nhưng rồi gánh nặng cơm áo gạo tiền cứ ghì mình sát xuống mặt đất, chẳng còn nhớ gì đến con nghệ. Đến khi sa chân vào OS, vào HFC...(
HFC cùng OSers chinh phục nóc nhà Đông Dương đỉnh Fansipan!!!
) đi phượt vài châu với các bác, lại thấy em jennyho, bác 908s chụp hình đẹp quá, thế là cái mộng nghệ thực lại ngọ ngoạy, lại cựa quậy trong em. Rồi một ngày đẹp trời nọ, em hùng hồn tuyên bố với ông xã là em muốn, à không, em nhất định phải sở hữu một cái DSLR ! Chàng ngỡ ngàng, chàng hãi hùng trước cái viễn cảnh trong nhà có một "hiếp ảnh gia"... can ngăn mãi không được chàng đành để cho em được toại nguyện !

Nói về chuyện leo Phan-xi-phăng, chả ngại vất vả leo trèo mà ngại nhất là cái toa-let ! Dân leo núi đông như quân nguyên, vậy mà trạm nghỉ chỉ có 2 cái WC không hề có nước ! Bảo vệ môi trường cách nào đây hả trời ?
Tụi em xuống bằng đường Sín Chải các bác ạ, nghe đâu là cung khó nhất trong 3 đường Trạm Tôn, Cát Cát và Sín Chải. Tuyến này từ lâu không có khách qua lại vì kiểm lâm HLS đã cắt hết dây sau sự cố một khách Tây tử nạn tại một con dốc trên đường xuống núi. Đoạn dốc đó được gọi là dốc "cô Tây" .
Tụi em xuống bằng cách nối lại dây ở những chỗ bị cắt và đi dây xuống :
HFC cùng OSers chinh phục nóc nhà Đông Dương đỉnh Fansipan!!!


 
Last edited by a moderator:
Hạng D
9/9/07
3.443
51
48
Saigon
@cothom: OMG! nếu em đi theo lộ trình của bác chắc giờ này em ... cỏ đã xanh :)

Khi lên tới đỉnh em xung quá nên bị zop bẻ chân phải, khi đi thang cheo leo vách núi xuống em bị lăn vài vòng xuống vực sâu may mà chụp kịp vài bụi cỏ, góc cây ... thoát nạn! cả đoàn ai cũng tới cửa rừng ~5g, riêng em & thằng porter (được chỉ đạo riêng phải kèm em:) thì đến nơi là gần 11g khuya - lúc đó em mới biết mình còn sống :)

Nằm ở trạm tole mà thầm trách vì dơ, vì bẩn, mưa lạnh, giấc ngủ chập chờn, khi trên đỉnh núi cứ 1 chân leo qua bậc thang, gốc cây là một lần vật vã, đi thì mồ hôi ướt đẫm, dừng lại thì chỉ 2-3p là phải đi tiếp không thì cái lạnh vào tận xương, dừng là chết ... nên cứ phải đi :) - nhưng giờ nghĩ lại thì thấy thật tuyệt vời, thú vị vô cùng, biết bao giờ mới có thể quay lại, nên giờ còn obama, time, sức trẻ ... là cứ chinh phục thôi! :)
 
Hạng B2
16/1/11
421
7
16
52
Trưởng đoàn bố trí tôi đi trong tốp đầu nhưng sức lực có hạn nên rơi rớt từ từ, tôi gần như là người sau cùng bò lên đỉnh. Ơn Trời, thời tiết rất tốt, trong trẻo không một gợn sương mù. Khỏi phải nói cả đoàn vui mừng cỡ nào, bọt sâm-banh tuôn trào như chính tâm trạng phấn khích của chúng tôi lúc đó. Cả đoàn chụp chung với cờ VN, rồi từng người từng người lần lượt lên ôm cái cục sắt 3.143 ấy. Thêm một khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời !!!
Nghỉ ngơi trên đỉnh xong đoàn bắt đầu hạ sơn. Mục tiêu là về trại 2.800m tuyến Sín Chải trước 5g chiều. Dây thừng chuyên dụng được chúng tôi chuẩn bị sẵn. Từng đoạn dây bị cắt đi trên những đoạn dốc đứng năm xưa đã được nối lại. Những con đường mòn từ lâu vắng dấu chân người hôm nay lại vang lên tiếng nói cười rộn rã của 16 thành viên.
Cảm giác đu dây xoay lưng mà đi xuống thật chẳng biết diễn tả thế nào cho đầy đủ. Tay mang găng chuyên dụng và bám dây thật chắc, người ngả ra phía sau gần như vuông góc với vách đá, chân đi giật lùi xuống phía dưới. Vô tình liếc ra đằng sau, tôi rụng rời tay chân. Vách đá dựng đứng cao vời vợi, chỉ cần trượt tay đập mặt vào vách đá hay hụt chân rơi xuống phía dưới là thịt nát xương tan ! Mọi người thấy tôi run rẩy ôm sợi dây đứng cứng đơ ở đầu dốc nên ra sức động viên. Tôi nghe rất nhiều tiếng hò hét chỉ đạo : "Không được nhìn xuống dưới !" , "Ngả người ra, ngả ra !" , "Đầu gối co lại !", "Bước đi, cố lên !" ....
Lần đầu tập đi dây, sợ quá đơ cả người :

HFC cùng OSers chinh phục nóc nhà Đông Dương đỉnh Fansipan!!!

Nhìn pro hơn rồi phải không các bác ?
HFC cùng OSers chinh phục nóc nhà Đông Dương đỉnh Fansipan!!!


Mệt quá rồi, chỉ muốn khóc thôi
HFC cùng OSers chinh phục nóc nhà Đông Dương đỉnh Fansipan!!!
HFC cùng OSers chinh phục nóc nhà Đông Dương đỉnh Fansipan!!!
HFC cùng OSers chinh phục nóc nhà Đông Dương đỉnh Fansipan!!!

HFC cùng OSers chinh phục nóc nhà Đông Dương đỉnh Fansipan!!!
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
16/1/11
421
7
16
52
Con người mình hay lắm các bạn ạ. Có những việc mình nghĩ là chẳng bao giờ mình làm được, ấy vậy mà trong một tình thế bắt buộc nào đó mình lại làm được. Sau lần đầu bỡ ngỡ, tôi đã lần lượt vượt qua những đoạn dốc cheo leo với tất cả lòng dũng cảm và liều lĩnh của mình. Ngoài ra còn phải kể đến sự trợ giúp nhiệt tình từ các đồng đội của tôi nữa. Những lời khích lệ tinh thần, những bàn tay chìa ra đúng lúc bên những con dốc trơn như đổ mỡ, những thỏi sô-cô-la, những ngụm nước cuối cùng san sẻ khi tôi lả đi vì đói và mệt... Thật lòng cảm ơn các bạn.
Cái cảm giác đi trong rừng nguyên sinh với sương mù lảng bảng, xa xa gần gần hay lắm. Không gian tươi mát và tĩnh lặng tuyệt đối, những hạt sương long lanh như ngọc rơi rơi trên vành mũ tai bèo của những người bạn đồng hành. Thỉnh thoảng chúng tôi dừng chân, lắng tai nghe một cư dân rừng xanh lên tiếng, hoặc chỉ trỏ nhau những vết chân gấu còn mới in trên thân cây, và tôi còn thấy rất nhiều những cây thuốc vị thuốc. Người Dao đỏ nổi tiếng với nghề vào rừng HLS hái thuốc chữa bệnh. Họ có cái món tắm lá thuốc thật là tuyệt vời. Việc đầu tiên sau khi chúng tôi hạ sơn thành công là đi ăn, sau đó là tắm lá thuốc, và sau nữa là một chầu mát-xa toàn thân. Công nhận là tắm lá thuốc rất hiệu quả, một tuần sau khi về nhà mới thấy mệt !!!
Kiểm điểm lại toàn thân, ngoài những vết bầm ở chân tay do chụp ếch và hư mất một cái móng chân thì mọi cái đều ổn. Bác nào có ý định đi Phan thì mau đi nhé, kẻo mai này người ta làm cáp treo lên tận đỉnh thì chẳng còn chiến tích gì để hãnh diện với đời.
 
Hạng D
9/9/07
3.443
51
48
Saigon
Mệt quá rồi, chỉ muốn khóc thôi
HFC cùng OSers chinh phục nóc nhà Đông Dương đỉnh Fansipan!!!
HFC cùng OSers chinh phục nóc nhà Đông Dương đỉnh Fansipan!!!
HFC cùng OSers chinh phục nóc nhà Đông Dương đỉnh Fansipan!!!

HFC cùng OSers chinh phục nóc nhà Đông Dương đỉnh Fansipan!!!


tấm ảnh này quá ấn tượng! nói lên hết nổi mệt/mõi/giận/chán/nãn .... :)
HFC cùng OSers chinh phục nóc nhà Đông Dương đỉnh Fansipan!!!
HFC cùng OSers chinh phục nóc nhà Đông Dương đỉnh Fansipan!!!
HFC cùng OSers chinh phục nóc nhà Đông Dương đỉnh Fansipan!!!
HFC cùng OSers chinh phục nóc nhà Đông Dương đỉnh Fansipan!!!
HFC cùng OSers chinh phục nóc nhà Đông Dương đỉnh Fansipan!!!
 
Hạng B2
1/9/09
174
1
16
HCM
www.facebook.com
em cũng ham vui, muốn thử sức mình ra sao, quyết định trong vòng 5 phút cho hành trình 4N4D,

haizz, vất vả chưa từng gặp, em đi ngõ Sín Chải về ngõ Trạm Tôn, ko gặp mưa nhưng nắng quá nên mất sức rất nhanh, ko dưới 5 lần tự xỉ vả mình sao ham vui làm chi cho khổ vậy :D, còn buổi tối ở camp 2800 lạnh tê tái ac ac, may mà cuối cùng cũng summit đc.

Đen thêm 1 tí là chuyến tàu Lào Cai - HN bị delay 15 tiếng đồng hồ do 1 đầu tàu bị lật, thế là đành ngồi 1 chỗ 8 chuyện nhau chứ ko biết làm gì, ôi đường sắt VN, lần đầu em trải nghiệm đã dính chưởng

đã vậy, chuyến bay jetstar chặng HANSGN của em lại bị delay 12 tiếng, từ 12 giờ trưa thành 12g khuya mới bay ac ac, nhưng do tàu bị delay nên cuối cùng coi như tái ông thất mã, khỏi phải mua vé khác để bay về, chứ con bé đi chung em phải mất 1.6tr mua vé khác để về a

khi về lại saigon, em claim tiền bảo hiểm delay chuyến bay của Chartis, nó trả em đc 400k a :D
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
16/1/11
421
7
16
52
@ Dế mèn : chuyến đi cũng sóng gió ghê nhỉ. Đoàn mình đi hồi đó do 4so7 làm trưởng đoàn + các bạn đồng hành nhiều kinh nghiệm + ít nhiều may mắn nên rất suôn sẻ. Bi giờ ngồi nghĩ lại mới thấy những quyết định điên rồ của mình có khi lại là cái đem lại cho mình những khoảnh khắc đáng giá nhất trong đời.