Hạng B2
25/8/04
333
303
63
thit kho tau nói:
Ex-wife bác này hiện đang mở một tiệm phở ở quận 1:

Ở quận 3 đường Lê quy Đôn bác Cottbus oi .

Vâng, em cũng chỉ nghe chứ chưa đến nếm món phở bà ấy nấu lần nào bác thit_kho_tau ạ..

Bà chủ quán phở ấy ngày trước đây:

3195067587_8966ee7ee6.jpg
 
14/10/09
18
0
0
Cottbus nói:
thit kho tau nói:
Ex-wife bác này hiện đang mở một tiệm phở ở quận 1:

Ở quận 3 đường Lê quy Đôn bác Cottbus oi .

Vâng, em cũng chỉ nghe chứ chưa đến nếm món phở bà ấy nấu lần nào bác thit_kho_tau ạ..

Bà chủ quán phở ấy ngày trước đây:

3195067587_8966ee7ee6.jpg
Vợ bác trai trong ảnh là người HN chắc là nữ công gia chánh giỏi lắm nhỉ!
Mà bác trai trong ảnh cũng là người HN luôn (HN mở rộng) nên đào hoa, lấy toàn gái đẹp!
 
Hạng D
7/3/09
2.274
1.819
113
gia đình này có tất cả : quyền lực, giàu có, nhan sắc dưng hạnh phúc thì ko
 
Hạng C
8/8/08
666
62
43
Hàng phở này ngày nào em cũng chạy xe qua, nhưng giá bán nghe nói không tương xứng với độ ngọt của phở nên em chưa ghé. Ở SG nếu giới thiệu với người nước ngoài thì phở Hùng là ổn nhất, phở 24 bây giờ đuối rồi.
 
Hạng B2
14/4/08
366
351
63
Thưa các bác , em có ăn thử Phở Ta by Đặng tuyết Mai rồi , nói chung cũng tạm ổn , thích hợp với bác không thích béo , giá thì quả là cao ngất luôn .
 
14/10/09
18
0
0
thit kho tau nói:
Thưa các bác , em có ăn thử Phở Ta by Đặng tuyết Mai rồi , nói chung cũng tạm ổn , thích hợp với bác không thích béo , giá thì quả là cao ngất luôn .

Thì phở Vịt Kìu mà. Dù yêu quê hương lắm nhưng vẫn phải chém cho chặt. Phát huy truyền thống mà!
Em ăn phở Thảo Điền thôi ( phở thịt cụ Xuân Thuỷ nhé, nước ngọt, thịt ngon, giá chỉ có 15 nghìn thôi)
Hôm nào em ăn cũng thấy cụ nhà báo lão thành ...Hữu Thọ ăn nhé)
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
7/3/09
2.274
1.819
113
Phỡ Ta của bà Mai mà bán theo giá Tây.. Có ba giá: 45K, 55K và 65K, chứ tính VAT nha'.. khung cảnh bên trong giống van phòng làm việc hơn là quán ăn..em ăn rùi, hương vị cũng tạm được dưng mắc quá...em khoái Phở 99, Hoà Pasteur ho?n
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
5/1/08
1.570
26.056
113
Saigon
Em post vài tấm hình trong hồi ký của Phạm Duy :

Hình ảnh về đất nước và con người Vietnam thời xưa.

Hoa hậu Hà Nội 1930 - Bà thân sinh ra ca sĩ Khánh Ly
Cuộc thi hoa hậu đầu tiên ở Việt Nam đã diễn ra trong lần tổ chức kermesse ở Ấu Trĩ Viên và người được giải là một thiếu nữ nổi tiếng của Hà Thành, với bộ y phục người Thái làm tăng thêm vẻ đẹp của thân hình kiều diễm. Đó là nữ cầu thủ trong đội hockey mà tôi đã nói ở Chương Bẩy và là bà thân sinh của ca sĩ Khánh Ly sau này. Hoa hậu đầu tiên của Việt Nam tên là Tân, người mà chúng tôi thèm rỏ dãi khi đi bơi và nhìn thấy thân hình của hoa hậu trong bộ đồ tắm không hở hang như bây giờ ở hồ Quảng Bá lúc đó là nơi gặp gỡ của những thanh niên nam nữ Hà Nội, mệnh danh là những ''tài hoa son trẻ'' của thời đại.


Hình ảnh về đất nước và con người Vietnam thời xưa.

Hoạ sư Tô Ngọc Vân
Thầy Tô Ngọc Vân là người đã từng làm cho tôi kính phục khi tôi được coi tranh triển lãm của thầy. Là người đầu tiên dùng hội hoạ mới để xưng tụng người đàn bà Việt Nam với những bức tranh mỹ nữ có hình, có dáng, có khối hẳn hòi chứ không phải là mỹ nữ được vẽ phóng trong công thức (stylisé) như tranh cổ truyền. Chỉ cần thấy bố cục (composition) của tranh Tô Ngọc Vân cũng đủ làm xiêu lòng người coi tranh. Thầy dùng mầu sắc hết sức táo bạo, so với thời đó. Nhưng thầy đã dạy cho tôi thấy cái quan trọng trong tranh sơn dầu không phải chỉ ở mầu sắc. Phải làm sao cho thấy được ánh sáng nổi bật trên nền ngũ sắc đó. Phải rồi, coi tranh Renoir hay tranh Gauguin, tôi chỉ nhìn thấy nắng. Không thấy gì hơn là nắng ! Tuy nhiên nắng ở trời Âu mà tôi thấy trong tranh của các hoạ sư đó chỉ là nắng phản chiếu (lumière réflective), còn nắng trong tranh sơn dầu Việt Nam (như tranh của Tô Ngọc Vân chẳng hạn) là nắng trực tiếp (lumière directe). Hãy coi lại bức tranh người đàn bà trước bụi chuối của thầy Vân : người đẹp có hình có khối, ánh sáng chói chan, bức tranh không gợi dâm mà chỉ gợi tình. Tuyệt


Hình ảnh về đất nước và con người Vietnam thời xưa.

Văn Cao thời trai trẻ


Hình ảnh về đất nước và con người Vietnam thời xưa.

Thi sĩ Hoàng Cầm (không phải HC tướng lĩnh nha!)


Hình ảnh về đất nước và con người Vietnam thời xưa.

Hoạ sư Bùi Xuân Phái lúc sinh thời


Hình ảnh về đất nước và con người Vietnam thời xưa.

Nghệ sĩ Đặng Thế Phong tác giả ca khúc ' Con Thuyền Không Bến ' , ' Đêm Thu ', ' Giọt Mưa Thu '
Đặng Thế Phong sinh năm 1918, thứ nam của cụ Đặng Hiển Thể, thông phán Sở Trước Bạ thành phố Nam Định, là con thứ hai của một gia đình có sáu anh em, hai trai bốn gái. Thân phụ mất sớm, gia đình thiếu thốn, ông phải bỏ dở học vấn khi đang học lớp 2ème année P.S. (bây giờ là lớp Đệ Lục bậc Trung Học Phổ Thông). Ông có lên Hà Nội theo học trường Cao Đẳng Mỹ Thuật với tư cách bàng thính viên. Trong một kỳ thi, ông vẽ tranh cho báo HšC SINH (chủ bút là Phạm Cao Củng) như tranh các truyện Hoàng Tử Sọ Dừa, Giặc Cờ Đen để lấy tiền ăn học. Mùa Xuân năm 1941 ông có đi Saigon rồi Nam Vang. — Nam Vang ông có mở một lớp dạy nhạc. Đến mùa Thu 1941 ông lại trở về Hà Nội. Lúc sinh thời Đặng Thế Phong là một nhạc sỹ rất nghèo nên cuộc sống của ông thật là khổ cực, chật vật. Ngoài tài sáng tác, ông còn là một ca sỹ, tuy chưa hẳn được là ténor nhưng giọng hát khá cao, đã nhiều lần ra sân khấu mà lần đầu tiên ông hát bài Con Thuyền Không Bến tại rạp chiếu bóng Olympia (phố Hàng Da) Hà Nội năm 1940. Đến đầu 1942 thì ông từ giã cõi đời tại nhà, trên một căn gác hẹp ở phố Hàng Đồng vì bịnh lao. Ông hưởng thọ được 24 tuổi.


Một số hình ảnh khác về Hà Nội xưa:

Hình ảnh về đất nước và con người Vietnam thời xưa.

Phố Mã Mây - Rue Des Pavillons Noirs - phố Cờ Đen (circa 1920)


Hình ảnh về đất nước và con người Vietnam thời xưa.

Ô Quan Chưởng - Hà Nội

Hình ảnh về đất nước và con người Vietnam thời xưa.

Hồ Gươm xưa
Đã có nhiều nhà văn cho chúng ta thấy cái thơ mộng của hồ Gươm. Anh bạn Nguyễn Đình Toàn nhìn nó như trái tim của Hà Nội rồi còn nghe được tiếng guốc thiếu nữ reo vang trên những lối đi quanh hồ... Ông còn ví hồ này, vào mùa thu, giống như con mắt buồn bã của người tình. Tôi cũng thấy như vậy. Nhưng vì quanh năm sống với hồ Gươm nên tôi còn thấy nó trong những hoàn cảnh ít nên thơ hơn, như ra coi những xác người treo cổ trên cây đa bên bờ hay trầm mình xuống hồ nước, vì thất tình hay vì lý do buồn bã hơn là sự túng quẫn.

Nói tới Hồ Gươm, người ta còn nói tới mùi nhang thơm trong đền Ngọc Sơn hay nói tới môi hôn ngọt của cặp tình nhân trên cầu Thê Húc. Tôi được sống lâu với chiếc cầu và ngôi đền nên còn nhìn thấy cả đám ăn mày ngồi la liệt trên lối ra vào với lũ ruồi bu đầy trên những đôi mắt toét đỏ lòm. Và cảnh nhà nho cuối cùng mặc áo bông rách, ngồi viết những chữ Phúc Lộc Thọ hay những câu đối trên giấy đỏ... chỉ làm tôi bùi ngùi hơn là bồi hồi. Hồ Gươm với tôi là giọt lệ, không phải lệ ngọc ngà mà là lệ buồn thương.

Hồ Gươm còn có những buổi chiều mùa lạnh với sương mù toả xuống mặt hồ, cảnh vật mờ ảo làm tôi tưởng tượng như đang sống trong một truyện Liêu Trai. Tôi vừa sợ, vừa thèm gặp con ma hồ Gươm mà người trong khu phố cho rằng nó thường hay ra đây dụ dỗ người ta tự tử. Hình như con ma này đẹp lắm !


Hình ảnh về đất nước và con người Vietnam thời xưa.

Xe điện Hà Nội xưa
Thời đó, những ai thi trượt vào trường Bưởi thì được gia đình cho đi học tại trường Trung Học Thăng Long. Hằng ngày tôi đi học bằng xe điện và có cái thú nhẩy xe điện của lớp trẻ Hà Nội thời đó. Luôn luôn nhẩy xuống đường trước khi xe điện ngừng.

Luôn luôn chờ xe điện chuyển bánh rồi mới nhẩy lên xe. Mỗi ngày, chiếc xe điện già nua lọc cọc đưa tôi từ Quan Thánh xuống Hàng Cót (Rue Takou) -- con phố có nhà hộ sinh nơi tôi sinh ra -- rồi tôi đi bộ qua đường Hàng Da, Hàng Giầy để tới nhà trường nằm tại Ngõ Trạm (Henri D'Orléans). Trước mặt trường là cầu xe lửa với những chuyến tầu đông đặc hành khách. Dưới gầm cầu là nơi trú ngụ của những kẻ không nhà.

Vào thời điểm 1935-36 này, trường Thăng Long là cái ổ của những nhà giáo muốn làm Cách Mạng. Thầy dạy của tôi là Võ Nguyên Giáp, Trần Văn Tuyên, Phan Anh, Khuất Duy Tiến...




Hình ảnh về đất nước và con người Vietnam thời xưa.

Rue du lac

Hình ảnh về đất nước và con người Vietnam thời xưa.

Ngã Năm vào các Phố Hàng Gai, Hàng Đào thời xưa...

Chú thích :
Các bức ảnh những giải thích cho bức ảnh là các trích đoạn trong hồi ký Phạm Duy.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
25/8/04
333
303
63
conon nói:
Hoa hậu đầu tiên của Việt Nam tên là Tân, người mà chúng tôi thèm rỏ dãi khi đi bơi và nhìn thấy thân hình của hoa hậu trong bộ đồ tắm ...

Hì, các cụ viết hồi ký vui thật.
 
Hạng D
5/1/08
1.570
26.056
113
Saigon
@Cottbus : văn phong trong hồi ký khá bình dị, dí dỏm đến độ hơi ... suồng sả !
Lão í còn tiết lộ nhiều chuyện động trời lắm : biết sex khi mới lên 9 lên 10 với cô hàng xóm hơn nhiều tuổi, ' măm ' cả em vợ, ....
Em đơn cử nhá :

tôi sớm thấy một điều là đàn ông rất cần đàn bà. Hình như lúc nào đàn ông cũng nhớ cái xương sườn của mình nên suốt đời chạy đi tìm nó. Ngoài tình mẹ thiêng liêng, tôi mà không có người nữ quanh năm thì tôi sống không nổi.
Tình bao giờ và ở đâu cũng thật là oái oăm. Tại xã hội Tây Phương, người ta cứ việc tự do luyến ái đến cùng cực nhưng ai lâm vào cảnh đa thê là gặp chuyện rắc rối ngay. Tại Hà Nội vào những năm tôi còn bé, người ta che dấu những chuyện tình bê bối nhưng ai cũng có thể có năm thê bẩy thiếp. Bạn của bố tôi, các ông Nguyễn Văn Vĩnh, Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim đều có hai bà để đi vào cuộc tình. Bố tôi mà sống lâu thì chắc cũng ''phải'' có hai vợ.

Người ta thường cho rằng tình là dây oan, cái tình là cái tội. Riêng tôi trộm nghĩ: Tình là của trời ban cho, tội là do con người buộc vào nhau. Tâm hồn tôi vốn đã rất nhạy cảm từ khi tôi còn bé. Tôi có thể khóc được khi một người hát xẩm tới trước cửa nhà hát cho tôi nghe câu truyện người ăn mày mù loà bị mất chiếc gậy hay khi tôi đọc một cuốn tiểu thuyết ái tình lâm ly. Tôi sôi nổi và muốn vùng lên khi nghe một câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm hay trước một tiếng gọi ái quốc nào đó. Sau này, khi đã trưởng thành thì cảm xúc của tôi lại càng bén nhạy đến đỗi, tới phòng triển lãm coi một bức tranh đẹp, đôi khi tóc gáy của tôi có thể dựng đứng lên. Bức tranh mà còn làm tôi xúc động như thế thì huống chi là những giai nhân đa tình đa cảm. Tôi đã dễ dàng cùng họ bay lên đỉnh cao hay rơi xuống vực sâu của cuộc tình và cuộc đời. Tôi chấp nhận hết. Tôi không bao giờ tự than thân trách phận hay giải thích phân trần với bất cứ ai về những chuyện rất con người này cùng với tất cả những hệ lụy của nó.

Hơn nữa, tôi còn muốn tri ân tất cả những người tình của tôi vì họ đã làm nhựa sống trong tôi nhẩy vọt lên, tuy chỉ trong khoảnh khắc nhưng cũng có đủ khoái cảm để tôi sáng tác những bài tình ca dâng hiến cho đời. Với ước mong rằng, có những bản tình ca này để nghe hay để hát, nhiều người cảm thấy đời mình vui hơn, cuộc tình của mình đẹp hơn.


Nguồn : Hồi Ký Phạm Duy

:D
bash.gif
24.gif
 
Last edited by a moderator: