Xe cộ hoài cũng chán, đầu tuần rảnh rỗi em xin… qua mặt các Bác Jolier gốc Bến Tre giới thiệu một chút về Bến Tre. Bến Tre nổi tiếng là xứ dừa, nhưng ít ai biết Bến Tre cũng có nhiều bãi biển. Hôm nay em giới thiệu Bãi biển Cồn Bửng, huyện Thạnh Phú, quê Bác
@duong_hd …
Cồn là tên gọi người miền Tây dùng để chỉ một dãy đất trồi lên giữa sông, nhưng Cồn miệt Thạnh Phú là để gọi dãy đất trồi lên ở vùng biển gần đất liền. Cồn Bững đã có từ lâu đời, và là một trong những điểm cập bến của đoàn tàu không số xưa kia. Đã có từ lâu đời nên hiện nay Cồn Bửng xem như đã dính sát vào đất liền và chỉ ngăn cách bởi con sông nhỏ. Từ năm 2012 trở về trước để ra được bãi biển chỉ có cách đi bằng ghe, nhưng ghe đi khu vực cửa biển không phải là chuyện đơn giản. Hiện nay đi xe ô tô có thể ra đến tận bãi biển bằng con đường nhỏ như vầy. Con đường tuy nhỏ nhưng phải mất hơn 10 năm ý tưởng mới thành hiện thực, vì thuyết phục triều đình chi ngân khố mở con đường ra khu vực hầu như rất ít dân cư nghe khó lọt tai, nhưng trong 2 năm tới nó sẽ hoành tráng hơn nhiều, sẽ có thêm 1 đường mới dọc biển nhưng nét đẹp hoang sơ e rằng rất khó giữ. Đường hiện nay chỉ thế này thôi:
Đường tuy nhỏ nhưng phong cảnh 2 bên thật thanh bình, do vùng đất cát nên dọc 2 bên đường là các vuông nuôi tôm, cá, các ruộng trồng dưa hấu, sắn dây… dừng lại mua ít sắn dây cũng là một điểm thú vị, và càng thú vị hơn khi mà người dân cho mình nguyên một túi to sắn mà không chịu lấy tiền vì sắn ngon mới thu hoạch đã có thương lái thu gom hết, chỉ còn sắn nhỏ bán không được nên không lấy tiền, nhưng hỡi ôi, ăn ngọt vô cùng, giống như ăn khổ qua đèo có vị ngon khó tả vậy á.
Và cuối cùng cũng đến bãi biển. Các Jolier chắc đi biển nhiều nên có thể bãi biển này không có gì gây ấn tượng, nhưng có được bãi cát cho du khách tắm được trong vùng biển khu vực miền Tây cũng thật là hiếm.
Cũng có những hàng phi lao rợp bóng mát
Khoảng từ giữa tháng 03 đến tháng 10 nước biển khá trong, các tháng còn lại do ảnh hưỡng của gió Chướng nên nước không được trong lắm, cơ mà so với các bờ biển miền Tây từ Cần Giờ đến Bạc Liêu thì cũng khó có bãi khác ok như vậy, còn so với Vũng Tàu trở ra thì khập khiểng quá. Bãi tắm ở đây rất lài, khi triều xuống thì bãi cát có thể ra xa hơn 500m. Đến đây chỉ ngắm biển và thưởng thức sản vật vùng nước lợ của địa phương cũng khá thú vị, giá cả giai đoạn này cũng khá mềm.
E rằng trong tương lai không xa chắc đơn vị sẽ được đổi sang bằng đĩa chứ không bằng kg như bây giờ

. Riên em thì thích cách thưởng thức sản vật theo phong cách địa phương thế này:
Trong hình là cua nấu canh mướp, tôm xào măng, cá đối nấu ngót… chấm với nước mắm rươi và uống rượu Phú Lễ nữa, haiza… Nơi đây cũng nổi tiếng với các loại nghêu, sò, tôm đất, cá chẻm, cá phi vuông… đó là em mới kể từ phía bờ biển trở vào thôi á vì hải sản biển thì quá quen thuộc với các Bác rồi hén.
Hiện nay khu vực này cũng đang có nhiều cồn tiếp tục nỗi lên ngoài biển, cách đất liền khoảng 30p tàu chạy, nghe nói có cồn khi triều xuống rộng đến hơn 200 hec-ta. Cồn mới chưa có tên nên để dể nhớ dân đặt tên này “Cồn lồi” kia là “Cồn nỗi” nghe cũng zui zui. Nhất định 1 ngày không xa em sẽ mò ra các cồn đó.
Mong là có dịp nào đó các Bác dành chút thời gian trôi dạt đến xứ này để sống chậm lại chút. Chậm như Jolie thì cuối cùng cũng về đích thôi mừ. Hôm nào quởn quởn em chém tiếp về biển Thừ Đức, Bình Đại chơi, kaka.
Có gì sai xót mong các Bác thổ địa thứ lỗi nhé.