Con bé cứ khóc rấm rứt, vẻ mặt nó sợ sệt sao đó. Dỗ mãi không ngủ được, em đành bật hết đèn trong phòng lên và mở tivi cho có âm thanh. Hình như cả khu đó có mình gia đình em nên khá yên ắng. Được mẹ nó bế trên tay chán, con bé cũng thiếp đi. Được 5p nó lại dậy và khóc quấy, lại dỗ, lại thiếp đi, lại khóc quấy. Linh tính em thấy có chuyện không bình thường trong phòng rồi. Vì con bé cứ nhìn vào toilet mà khóc. Cứ ngủ rồi khóc đến 10g30 thì cả nhà mệt lắm rồi nhưng không ngủ ngon được. Bé con bắt đầu gào to hơn và 1 số lần nó chỉ tay vào toilet khóc và nhìn rất sợ sệt. Em trấn an nó = cách vào đó chỉ cho nó xem mọi nơi nhưng nó nhất quyết không vào và nhìn lấm lét lên trần toilet khóc rất to. Bế lên giường vẫn chỉ tay về hướng đó và khóc. Bất giác 2 vợ chồng rùng mình nổi da gà. 11g rồi, điên quá em gọi lễ tân xin đổi phòng. May sao họ đồng ý ngay, 5p sau anh phục vụ lên giúp tụi em dọn đồ qua phòng khác.
Đổi qua phòng ở đầu dãy hành lang ngắn, tức là cách phòng cũ khoảng 3 phòng. Phòng này nằm ngay góc nên được 2 vách kính lấy ánh sáng. Cách bố trí trong phòng cũng khác hẳn phòng kia. Giữa phòng có 1 cột xi măng khoảng 3 tấc vuông, hình như có ống nước bên trong vì thỉnh thoảng em nghe tiếng chảy róc rách. Qua phòng này giống như có sinh khí hẳn lên không ngột ngạt như phòng cũ – em không biết tả ra sao nhưng cảm giác lúc đó dễ chịu hơn rất nhiều. Con bé ngủ rất ngoan trên giường và không đòi bế nữa. Sáng ra nó cũng vui vẽ nghịch phá như mọi khi. Sáng hôm sau em gọi lễ tân upgrade lên phòng cao hơn có view biến và ở thêm 2 ngày nữa rồi về. Phòng view biển rất tốt, nhiều ánh sáng, hành lanh cũng sáng trưng ánh mặt trời.
Chuyện em kể không rùng rợn và cũng không thấy gì các bác nhỉ. Em vẫn thắc mắc mãi cái gì đã khiến bé con của em ngủ không yên trong cái phòng đầu tiên, và cảm giác bất an, ngột ngạt mà cái phòng đó mang lại nữa. Thề không bao giờ em book hạng phòng đó nữa !