Hạng B1
10/12/16
63
180
33
31
Sao lại so sánh thía hả mợ? :rolleyes:
[/QUOTE] Tại em tàn ghê lắm.
Còn chuyện này,em k nhớ mình đã kể chưa.Nhưng em tận mắt chứng kiến, nên tới giờ thực sự em bị ảnh hưởng, không ăn đồ cúng,mà chính xác hơn là hạn chế ăn đồ cúng ở nhà mình và gần như không ăn đồ cúng ở ngoài đường.
Nhà em đang thờ 1 bà cố,mà bà mất năm 1993. Mẹ em thì hay bảo,lúc còn sống bà hiền lắm. Nhưng em không tin đâu. Vì em đã 2 lần chứng kiến sự hung dữ của bà mặc dù bà đã mất khi em mới 1 tuổi.
Lần đầu tiên là khi em mới học lớp 3.Hồi bé nhà em rất nghèo, mỗi năm em chỉ đc ăn bom (táo Trung Quốc) có 2 lần. 1 lần là vào dịp tết, 1 lần là khi em đc nhận giấy khen thì ba mẹ mới thưởng cho 1 trái. Lúc đó là vào dịp tết,trên bàn thờ có chưng nải chuối với một trái lê, một trái bom với vài trái gì nữa đấy.Nhưng còn nhỏ,nhà đông anh em lại thiếu thốn nên ham ăn sợ anh chị ăn mất. Nên mới tối mùng 3 tết. Em đã xin mẹ con muốn ăn bom. Mẹ em bảo là con lại vái lạy xin bà cố hạ trái cây xuống ăn. Nghe tới đó là em mừng khúm vội chạy lại thò tay bốc ngay trái bom mà không xin xỏ chi hết.Mà hồi đó nhà em nhỏ,cái nhà có chút xíu,bàn thờ với chỗ ngủ cách nhau có 3 mét. em xách trái bom lại, ngồi trên giường sát bên mẹ. Em cắn miếng thứ nhất thì không sao,em cắn miếng thứ hai đang nhai, thì trên bàn thờ nải chuối với trái cây văng đổ ụp xuống đất nhưng riêng cái khay nhựa đựng chuối thì mặc dù chuối trái cây đã đổ hết xuống đất nhưng vẫn nghiêng 1 góc 30 độ, xoay 1,2 vòng rồi dừng im trên bàn thờ.Chuối đổ 1 cái ầm 1 cái nên em mới ngước lên thấy cái khay đựng chuối như vậy. Em không nuốt đc miếng bom nữa luôn em thả trái bom ra. Mẹ em cũng chứng kiến nên biết chuyện gì đang xảy ra. Chắc chắn k phải do em tác động đc,vì nếu em đụng nó sẽ đổ ngay,có đâu chờ em đi lại giường,lau trái bom,ăn rồi mới đổ,mà có đổ thì cũng đổ cả khay xuống đất chứ.Mẹ em dù nằm 1 chỗ vẫn gắng ngồi dậy,mang trái bom em ăn dở rồi nhặt trái cây đặt lại trên khay. Xin lỗi bà cố vì cháu nó nhỏ dại, từ đó tới giờ em k dám ăn đồ cúng luôn.Nghĩ lại thấy tại cái khổ cái nghèo mà đắt tội với người đã khuất.
Lần thứ hai là cũng dịp tết.Nhà em hồi đó cứ mùng 4 là cúng đưa. Nhưng mẹ em lại muốn về nhà từ đường 1 chút. Nên mới lại bàn thờ nói với bà cố là:Bà Nội ở nhà,con xuống thắp nhan từ đường 1 chút tầm 4h chiều con về. Rồi khóa cửa nhà chở em đi theo chơi luôn.Nhưng ba em nhậu quá chén,nên tới 7h tối mới về nhà. Mở cửa ra thì ôi giời ơi, hoa cúc chưng trên bàn thờ bị bà ngắt xé tan nát hết, bông thì vứt xuống đất,bông thì còn nằm trên bàn thờ, Bông thì rụng còn nửa bông,bông thì bị rứt hết cánh. Em không bao giờ quên cái cảnh đấy. Trên lọ hoa chỉ con leo queo 2,3 cái búp đã bị héo rũ. Lý nào nhà khóa cửa không có ai ở nhà,hoa lúc trưa còn tươi tốt mà chiều lại tan hoang.Mẹ em vội vàng xin lỗi lia lịa vì lỡ thất hứa.
từ đó tới giờ em thấy bà hung dữ làm sao luôn.Giờ mỗi lần thắp nhan cho bà là em tránh nhìn vào tấm hình thờ.Sợ bà lại nổi giận.Hic
 
Hạng B2
13/7/11
280
183
28
39
Mọi chuyện đều hay . Nhưng (theo em), chẳng có ma đâu.
ma có thật bác tin hay ko thì nó luôn tồn tại kể cả ở mỹ hay ở Sing đều có ,và họ luôn tồn tại với chúng ta ,có điều chúng ta ko đủ để thấy họ thôi
 
  • Like
Reactions: Abusalad
Hạng B2
13/7/11
280
183
28
39
Bác thấy chưa?
mình ko thấy nhưng cảm giác về nó thì là có ,còn thấy thì như mình nói ,bác vía tốt thì ko ma nào bác thấy dc ,nhưng cảm giác ớn lạnh nhiều lần và từng trải thì gặp qua rồi bác
hihi