Hạng B2
7/8/15
116
59
28
29
đây là cái phòng hotel mà e ngủ trong lần đi qua Đức. e thắc mắc tại sao lại treo cây thánh giá với hình đức mẹ, còn cái ô màu đỏ bên phải là treo cái hình nộm mà cái mặt ko có mắt mũi gì hết. vô phòng thấy cũng hơi ớn
Kể chuyện ma có thật trên đường thiên lý
Kể chuyện ma có thật trên đường thiên lý
 
Hạng C
11/2/09
629
547
93
Để góp vui cho các bác, em cũng chia sẽ một số chuyện ma em thực tế đã gặp :

Chuyện thứ 1: Quốc lộ 14 về BMT
Quê em nắng gió cao nguyên, cứ mỗi xuân về là em cùng vợ bon bon về lại quê nội đón tết, những năm trước đây khi chưa vợ thì em hay chạy 1 mình và chạy ban ngày, ghé đồi thông nằm nghỉ rồi hành trình về thẳng, không ghé đâu nữa. Từ khi có vợ có con, thì 2 vợ chồng lại muốn về lúc 11 h tối để làm sao tới nhà lúc 8 9h sáng, chơi với thằng nhỏ. HÔm đó 2 vợ chồng theo lịch trình 11h xuất phát từ BÌnh Thạnh, trên con xe 4 chỗ, cả chạy cả nói chuyện tới Bình Phước thì vợ em mệt lăn ra ngủ, còn em thì tiếp tục chạy, với lịch trình là xuyên màn đêm, không ngủ , quyết tới nhà mới ngủ lấy sức nhưng khi tới điạ phận DakRlap thì thực sự quá buồn ngủ, đi mà ngủ gật mấy lần, e thấy quá nguy hiểm mà khu này thì không có nhà nghỉ, nên em quyết định dừng xe bên ven đường ngủ lấy sức tầm 1 tiếng rồi đi tiếp, lúc đó cũng khoảng 3h sáng. <Kể đến đây e ngồi còn hơi run, nổi hết da gà>
Lúc ngủ em cũng hơi lo với đám lâu la trộm vặt, nên cũng cảnh giác tối đa, chĩ mở cửa sổ trời he hé và kích hoạt chế độ báo động trên xe. Vừa chợp mắt thì e thấy có thằng mặt đồ đen, thanh niên đang phá cửa xe và đi qua lại ngay trước xe. em hoảng quá la to lên trộm trộm, mà nào có la được, người em cứng đờ, e biết mình bị ma đè rồi, trong tâm niệm Phật thật to, rồi gồng người bật dậy cả phải tới rất lâu mới dậy được thì đã 4h sáng. Nói vợ dậy, vợ cũng đang cứng lờ đờ người, hỏi ra thì cả Vk cũng bị như em, hoảng quá cả 2 mở cửa xe xem tình hình thì thấy từ xa có gò đất như cái mộ chôn từ lâu. Hãi quá 2 vợ chồng nổ máy chạy luôn 1 mạch về.

Câu chuyện thứ 2:
Câu chuyện này xảy ra ờ số nhà 43/17 Ấp TL, BĐ, HÓc MÔn, nơi em thuê kho để kinh doanh buôn bán mấy năm trước. Lúc đó kho em có thường thực 4 thằng lính trong kho để lo chuyện kho bãi. Kho em vốn dĩ lúc mới thuê thì chỉ có cái sàn kho, 4 bức tường, có 1 phòng bảo vệ ngay trong kho, lúc tới thuê thấy cái bàn thờ nằm ngay phòng bảo vệ, e cũng chỉ đó là bàn thờ ông địa hay gì đó thôi, không nghĩ gì ghê gớm vì vốn bản thân em cũng không phải người sợ ma. Sau khi xây dựng lại thành gác và cho mấy đứa lính ngủ trong phòng bảo vệ thì mọi chuyện bắt đầu. Em điểm chính lại những câu chuyện xảy ra:
  • Câu chuyện đầu tiên có lẻ là câu chuyện tiếng bước chân trên cầu thang sắt lúc nửa đêm, cứ nửa đêm là kho em có tiếng chân người đi kịch kịch kịch phát ra ngay cầu thang đi lên gác, em thì ngủ như chết, vợ em thì nhát ma lại hay bị mất ngủ nên mỗi khi ngủ mà nghe tiếng động lạ thì hay kêu em dậy, rồi em cũng nghe. Em nói ma quỷ gì tầm này, E bật dậy mở điện thì k thấy gì. Tắt điện ngủ, bật camera theo dỏi chả thấy gì nhưng lại nghe tiếng người đi trên đó tiếp diễn. Em khi đó cũng hơi sợ nhưng thôi ngủ luôn. Còn vợ em thì bật nhạc kinh ra cho lấn át để ngủ. Sáng dậy mấy thằng linh dưới kho thằng nào cũng nói nghe rõ mồn một. và câu chuyện này xả ra mạnh nhất vào những ngày rằm, mùng một trăng lên cao.
  • Có những buổi trưa khi đang làm đồ ăn cho mấy đứa lính trên gác, cái phòng em làm để nghỉ ngơi buổi trưa có gắn máy lạnh và tivi. đang lọ mọ xem vợ nấu rồi đi qua căn phòng đó thì bỗng nghe tít tít, tiếng romote bật máy lạnh, em quay ngang giật phắt khi thấy cái máy lạnh nó bật rồi ngay lập tức tắt. Cái remote vẫn nằm trên mặt tủ không nhúc nhích. Em thấy không bình thường nên quay lại gian bếp ngồi cùng vợ để vợ không bị làm phiền bởi chuyện gì đó có thể xảy ra. Khi gần nấu ăn xong, em trở ra kêu mấy thằng lính lên dọn đồ xuống ăn, đi ngang qua phòng nghỉ thì nghe tiếng game bắn nhau phát ra từ cái IPad mà em lâu lâu nghịch game, em nghĩ trong đầu thấy hơi kinh dị vì vốn dĩ cái ipad đã gập cái bao da thì không thể nào sáng màn hình được, e tiến lại gần mở ipad ra thì thấy game đang chơi dù bao da đã gập sát xuống màn hình, rồi e lấy tay lật lên thì game vụt tắt, chì còn màn hình sáng mà thôi. E thiệt sự lạnh sống lưng, tắt hẵn cái ipad rồi kêu vợ xuống nhà cho mấy đứa lính lên đọn đồ ăn trưa. Kể từ đó e thực sự biết có điều gì đó rất bất ổn nhưng không dám nói cho vợ vì sẽ làm cô ấy hoảng lên mà không dám tới kho nữa.
  • Kề từ ngày đó lính em cũng dần dần thưa bớt do tụi nó tự lục đục cãi lộn nhau, mà nguyên nhân thì từ những chuyện chả đâu vào đâu như ma xui quỷ khiến làm tụi nó như vậy. Cuối cùng còn 2 đứa, 1 đứa là người dân tộc tên là Trần, chú em này có người cha làm thầy cúng ở quê theo nhưng chú em này kể. Sau khoảng thời gian khoảng 3 tháng 2 đứa này liên tục in nghĩ làm, em thì gặng hỏi lý do, 2 đứa chỉ nói là quá mệt , làm không nổi, e với vai trò làm chủ, làm anh với mấy đứa em cũng đành lòng đồng ý cho mấy đứa nghĩ nhưng phãi lần lượt để em còn tìm người thay thế, cuối cùng kho chỉ còn lại mỗi Trần, nó lầm lũi làm việc trong kho rồi sinh hoạt một mình, tách riêng đời sống, ít nói hơn. Và rồi em cũng kiếm dc 2 người mới, trước khi Trần nó về quê, thì nó ngồi với em, nó kể hết những gì nó thấy, nó nghe được một cách tâm linh nhất, đó là sự tồn tại của một người đàn ông lớn tuổi thời chiến tranh chết ở đây, đói khát và trách móc tại sao ít cúng kiếng nên quậy. Những đêm nó ngủ người đó tới đè cổ bóp hay kéo xuống giường không cho 2 đứa nó ngủ làm cho tụi nó quá mệt mỏi là không thể nào làm việc. Cứ mỗi đêm rằm hay mùng một là ngày của những bóng ma thoát ẩn thoát hiện phá phách trong kho, chính vợ em khi ngủ lại kho cũng bị véo tím hết cả đùi với hình bàn tay, rồi những bóng hình người lấp ló dưới cầu thang khi coi camera. Sau này khi vợ em đi coi thầy, người ta miêu tả lại y chang như cậu Trần này đã kể, cuối cùng cái bàn thờ mà người cũ để lại, đã có câu trả lời. Cũng là lúc em biết tại sao kho nào bao nhiêu người tới mà chỉ ở lại được vài tháng tới 1 năm là phải dời đi.

Các câu chuyện khác em sẽ từ từ kể ra khi có thời gian.
 
Tập Lái
25/7/17
13
14
3
35
Nay sắp ngủ rồi tự nhiên lướt qua thấy admin đào mộ lên cái topic này, làm e nhớ lại cái chuyện mà e muốn quên lâu rồi, cách đây khoảng 2 năm, e nhớ là rạng sáng ngày thứ 2 vì cuối tuần e về quê và thường thì 3h sáng e lại đi từ Sa Đéc lên SG làm tiếp, lúc đó là khoảng hơn 4h, e gần tới ngã tư Đồng Tâm rồi, đang đi xe 1 mình nghe nhạc sến, buồn miệng nên dừng lại làm điếu thuốc chơi, ban đầu định tấp đại vào sát lề nhưng xui khiến sao là trên suốt quãng đường từ Sa Đéc tới chỗ đó xe tải chạy dập dìu nên e sợ dừng kiểu đó mấy anh xe tải mà buồn ngủ thiu thiu tán vô đít cái là toi, thôi ráng định bụng kiếm cái chỗ nào có lề rộng lủi vô luôn, cuối cùng cũng có 1 cái quán chưa mở cửa, e tấp xe vào, xe đã ra khỏi đường nhựa vào hẳn trong lề rồi, lúc tấp vào thì e thấy cái quán có cái cửa làm bằng lưới thép B40, đúng là chỉ có cái lưới B40 với cái nền xi măng phía trước thôi, kế bên là j thì e ko biết vì trời lúc 4h còn rất tối, đang lọ mọ trong xe tìm gói thuốc, hạ cửa kính, cuối xuống mồi thuốc, mới ngóc đầu lên thì từ đâu trong cái cửa lưới B40 đó có 1 ông lão đầu trọc hay tóc bạc j đó e ko nhớ rõ, nhưng e nhớ là mặc cái áo xanh giống như áo công an vậy nhưng đã bạc màu, ổng từ trong cái cửa lưới B40 đó đi ngang đầu xe e rồi tiến ra đường nhựa, giật mình, cứng họng, tỉnh ngủ, tim đập nhanh, đó là cảm giác của em lúc đó, rõ ràng lúc đi vào, trước cái cửa lưới hoàn toàn ko có j, xe em xài đèn xenon nên cái vùng sáng nó ko có loang như xe xài đèn halogen, nên chỗ nào sáng là sáng, mà tối là tối thui luôn, sau vài giây định thần, vài giây thôi nhé, dụi thuốc, vô số chạy ra đường lớn, xem ông già đó là gì, e cũng ko hiểu sao lúc đó e lại làm zậy, nhưng hoản hồn thêm 1 lần nữa, ko có ông già nào đi bộ trên đường lớn cả, tự nhủ rằng, ôi mẹ ơi, gặp rồi, gặp rồi..... Sau đó là phi 1 mạch tới SG, làm việc và quên chuyện đó tới bây giờ luôn, sau đó thì hầu như e ko đậu xe mồi thuốc như z nữa, đậu thẳng lề đường, bật hazard thôi, chắc là chỗ ng ta đang tá túc mà m rọi đèn vô sáng qá làm ng ta tưởng trời sáng rồi..:confused::confused::confused::confused:
 
Hạng F
20/1/10
5.849
7.280
113
www.viettranyen.com
Để góp vui cho các bác, em cũng chia sẽ một số chuyện ma em thực tế đã gặp :

Chuyện thứ 1: Quốc lộ 14 về BMT
Quê em nắng gió cao nguyên, cứ mỗi xuân về là em cùng vợ bon bon về lại quê nội đón tết, những năm trước đây khi chưa vợ thì em hay chạy 1 mình và chạy ban ngày, ghé đồi thông nằm nghỉ rồi hành trình về thẳng, không ghé đâu nữa. Từ khi có vợ có con, thì 2 vợ chồng lại muốn về lúc 11 h tối để làm sao tới nhà lúc 8 9h sáng, chơi với thằng nhỏ. HÔm đó 2 vợ chồng theo lịch trình 11h xuất phát từ BÌnh Thạnh, trên con xe 4 chỗ, cả chạy cả nói chuyện tới Bình Phước thì vợ em mệt lăn ra ngủ, còn em thì tiếp tục chạy, với lịch trình là xuyên màn đêm, không ngủ , quyết tới nhà mới ngủ lấy sức nhưng khi tới điạ phận DakRlap thì thực sự quá buồn ngủ, đi mà ngủ gật mấy lần, e thấy quá nguy hiểm mà khu này thì không có nhà nghỉ, nên em quyết định dừng xe bên ven đường ngủ lấy sức tầm 1 tiếng rồi đi tiếp, lúc đó cũng khoảng 3h sáng. <Kể đến đây e ngồi còn hơi run, nổi hết da gà>
Lúc ngủ em cũng hơi lo với đám lâu la trộm vặt, nên cũng cảnh giác tối đa, chĩ mở cửa sổ trời he hé và kích hoạt chế độ báo động trên xe. Vừa chợp mắt thì e thấy có thằng mặt đồ đen, thanh niên đang phá cửa xe và đi qua lại ngay trước xe. em hoảng quá la to lên trộm trộm, mà nào có la được, người em cứng đờ, e biết mình bị ma đè rồi, trong tâm niệm Phật thật to, rồi gồng người bật dậy cả phải tới rất lâu mới dậy được thì đã 4h sáng. Nói vợ dậy, vợ cũng đang cứng lờ đờ người, hỏi ra thì cả Vk cũng bị như em, hoảng quá cả 2 mở cửa xe xem tình hình thì thấy từ xa có gò đất như cái mộ chôn từ lâu. Hãi quá 2 vợ chồng nổ máy chạy luôn 1 mạch về.

Câu chuyện thứ 2:
Câu chuyện này xảy ra ờ số nhà 43/17 Ấp TL, BĐ, HÓc MÔn, nơi em thuê kho để kinh doanh buôn bán mấy năm trước. Lúc đó kho em có thường thực 4 thằng lính trong kho để lo chuyện kho bãi. Kho em vốn dĩ lúc mới thuê thì chỉ có cái sàn kho, 4 bức tường, có 1 phòng bảo vệ ngay trong kho, lúc tới thuê thấy cái bàn thờ nằm ngay phòng bảo vệ, e cũng chỉ đó là bàn thờ ông địa hay gì đó thôi, không nghĩ gì ghê gớm vì vốn bản thân em cũng không phải người sợ ma. Sau khi xây dựng lại thành gác và cho mấy đứa lính ngủ trong phòng bảo vệ thì mọi chuyện bắt đầu. Em điểm chính lại những câu chuyện xảy ra:
  • Câu chuyện đầu tiên có lẻ là câu chuyện tiếng bước chân trên cầu thang sắt lúc nửa đêm, cứ nửa đêm là kho em có tiếng chân người đi kịch kịch kịch phát ra ngay cầu thang đi lên gác, em thì ngủ như chết, vợ em thì nhát ma lại hay bị mất ngủ nên mỗi khi ngủ mà nghe tiếng động lạ thì hay kêu em dậy, rồi em cũng nghe. Em nói ma quỷ gì tầm này, E bật dậy mở điện thì k thấy gì. Tắt điện ngủ, bật camera theo dỏi chả thấy gì nhưng lại nghe tiếng người đi trên đó tiếp diễn. Em khi đó cũng hơi sợ nhưng thôi ngủ luôn. Còn vợ em thì bật nhạc kinh ra cho lấn át để ngủ. Sáng dậy mấy thằng linh dưới kho thằng nào cũng nói nghe rõ mồn một. và câu chuyện này xả ra mạnh nhất vào những ngày rằm, mùng một trăng lên cao.
  • Có những buổi trưa khi đang làm đồ ăn cho mấy đứa lính trên gác, cái phòng em làm để nghỉ ngơi buổi trưa có gắn máy lạnh và tivi. đang lọ mọ xem vợ nấu rồi đi qua căn phòng đó thì bỗng nghe tít tít, tiếng romote bật máy lạnh, em quay ngang giật phắt khi thấy cái máy lạnh nó bật rồi ngay lập tức tắt. Cái remote vẫn nằm trên mặt tủ không nhúc nhích. Em thấy không bình thường nên quay lại gian bếp ngồi cùng vợ để vợ không bị làm phiền bởi chuyện gì đó có thể xảy ra. Khi gần nấu ăn xong, em trở ra kêu mấy thằng lính lên dọn đồ xuống ăn, đi ngang qua phòng nghỉ thì nghe tiếng game bắn nhau phát ra từ cái IPad mà em lâu lâu nghịch game, em nghĩ trong đầu thấy hơi kinh dị vì vốn dĩ cái ipad đã gập cái bao da thì không thể nào sáng màn hình được, e tiến lại gần mở ipad ra thì thấy game đang chơi dù bao da đã gập sát xuống màn hình, rồi e lấy tay lật lên thì game vụt tắt, chì còn màn hình sáng mà thôi. E thiệt sự lạnh sống lưng, tắt hẵn cái ipad rồi kêu vợ xuống nhà cho mấy đứa lính lên đọn đồ ăn trưa. Kể từ đó e thực sự biết có điều gì đó rất bất ổn nhưng không dám nói cho vợ vì sẽ làm cô ấy hoảng lên mà không dám tới kho nữa.
  • Kề từ ngày đó lính em cũng dần dần thưa bớt do tụi nó tự lục đục cãi lộn nhau, mà nguyên nhân thì từ những chuyện chả đâu vào đâu như ma xui quỷ khiến làm tụi nó như vậy. Cuối cùng còn 2 đứa, 1 đứa là người dân tộc tên là Trần, chú em này có người cha làm thầy cúng ở quê theo nhưng chú em này kể. Sau khoảng thời gian khoảng 3 tháng 2 đứa này liên tục in nghĩ làm, em thì gặng hỏi lý do, 2 đứa chỉ nói là quá mệt , làm không nổi, e với vai trò làm chủ, làm anh với mấy đứa em cũng đành lòng đồng ý cho mấy đứa nghĩ nhưng phãi lần lượt để em còn tìm người thay thế, cuối cùng kho chỉ còn lại mỗi Trần, nó lầm lũi làm việc trong kho rồi sinh hoạt một mình, tách riêng đời sống, ít nói hơn. Và rồi em cũng kiếm dc 2 người mới, trước khi Trần nó về quê, thì nó ngồi với em, nó kể hết những gì nó thấy, nó nghe được một cách tâm linh nhất, đó là sự tồn tại của một người đàn ông lớn tuổi thời chiến tranh chết ở đây, đói khát và trách móc tại sao ít cúng kiếng nên quậy. Những đêm nó ngủ người đó tới đè cổ bóp hay kéo xuống giường không cho 2 đứa nó ngủ làm cho tụi nó quá mệt mỏi là không thể nào làm việc. Cứ mỗi đêm rằm hay mùng một là ngày của những bóng ma thoát ẩn thoát hiện phá phách trong kho, chính vợ em khi ngủ lại kho cũng bị véo tím hết cả đùi với hình bàn tay, rồi những bóng hình người lấp ló dưới cầu thang khi coi camera. Sau này khi vợ em đi coi thầy, người ta miêu tả lại y chang như cậu Trần này đã kể, cuối cùng cái bàn thờ mà người cũ để lại, đã có câu trả lời. Cũng là lúc em biết tại sao kho nào bao nhiêu người tới mà chỉ ở lại được vài tháng tới 1 năm là phải dời đi.

Các câu chuyện khác em sẽ từ từ kể ra khi có thời gian.
Đang nghỉ dịch cúm, bác có thời gian chưa?:))
 
Hạng D
13/11/15
1.650
3.708
113
đây là cái phòng hotel mà e ngủ trong lần đi qua Đức. e thắc mắc tại sao lại treo cây thánh giá với hình đức mẹ, còn cái ô màu đỏ bên phải là treo cái hình nộm mà cái mặt ko có mắt mũi gì hết. vô phòng thấy cũng hơi ớnView attachment 2121879View attachment 2121879
Người theo đạo Kitô giáo thì việc để thánh giá, tượng Đức Mẹ nhằm mục đích Thể hiện sự tôn kính Chúa, Đức Mẹ, xin ơn bình an cho gia đạo, xua đuổi tà ma....
Tuy nhiên, cần phải để nơi trang trọng, tôn nghiêm, tránh nơi ô ế , việc để ở những nơi thiếu tôn nghiêm sẽ đi ngược lại ý nghĩa cao đẹp...Chắc do không gian hạn hẹp của phòng nên chủ mới để ở đó, để ở đó để canh gác giấc ngủ của bạn, để ở đó cũng để nhìn bạn ái ân, tùy cách suy nghĩ
 
Hạng C
11/2/09
629
547
93
ó dăm ba cái ra đi vì trong lúc nóng giận bị ma xui quỷ khiến thảy lên nóc nhà hoặc xuống ao thì không tính ^^

Riêng laptop thì có hai vấn đề. Một là hỏng phần cứng suốt. Hai là lâu lâu lại nghe lạch cạch như ai đnag gõ mà máy thì gập xuống chứ có mở đâ
m cũng bối rối. Hồi tối mẹ em cũng có thắp hương ngoài sân xin khất vong hồn ấy rằng ngày
Đang nghỉ dịch cúm, bác có thời gian chưa?:))
Tặng chị Nắng thêm 1 chuyện ngay sài gòn mình nha.

Ngày đó e còn là sinh viên khoảng năm 2007, thời đó SG nói chung khách sạn thì ít mà nhà nghĩ thì nhiều, giá thì đa dạng nhưng đối với đám sinh viên mới lớn, tiền thì k có nhiu nên chỉ săn mấy cái nhà nghỉ rẻ tiền khu bình triệu thủ đức, lúc đó khu này đường Kha Vạn Cân chưa giải tỏa như bây giờ, đường thì nhỏ hẹp, sát ngay đường tàu ồn ào.
Chuyện là hôm đó e vừa đi 96 bufferly (cái này quán bar ae xưa chắc biết) về, nhà thì ở thanh đa nhưng về trễ nên thôi ghé nhà nghỉ ngủ cho rồi, đỡ bị la rầy. E phi qua bên kia cầu Bình Triệu, bên phải là cái nhà nghỉ Hoa Hồng, có cái bảng đèn chớp nháy với cái bảng ghi "Qua đêm 70K máy lạnh", em phi vào lấy phòng lúc 1h sáng, tiếp em là 1 chú già già tầm 5 mấy tuổi, cho em cái phòng số 13 định mệnh với tờ phiếu xe ghi số 13 hãi hùng, kể thêm chút là cái phiếu xe này e còn giữ cho tới năm 2016 khi bị con ghệ em nó tra hỏi tại sao có cái phiếu giữ xe nhà nghĩ, trong khi cái phiếu này e bỏ trong ví mà k bgio giờ thấy, tới khi còn ghệ thấy e mới hết hồn.
Tiếp đó, e lấy phòng, cái phòng nhỏ xíu với tấm ra nệm màu xanh hoa văn rẻ tiền được kê trên 1 khối bê tông mà ngta xây để thay thế cho cái giường. Phía trong có nhà WC nhỏ với cái gương đã cũ kỹ mà xanh bằng nhựa. E cũng chả để ý lắm nhưng tới khi xảy ra chuyện thì mọi thứ nó nhớ như in trong đầu.
Câu chuyện bắt đầu khi em chợt mắt được hơn 1 tiếng, khi mà bị cái bóng đen nữ, tóc dài mặt trắng, mặc nguyên bộ đồ đen từ trên xuống dưới đèn lên người và bóp cổ, đòi trả phòng. Kể tới đây, thú thiệt e vẫn lạnh người. E bật dậy là hơn 2h rưỡi sáng, e toát hết mồ hôi sau khi vật lộn và thoát ra khói cơn ác mộng đó. RỒi định thần nghĩ đó là mơ thôi. E ngủ tiếp và rồi chính con ma nữ đó lại bóp ngẹt thở em, có lúc cảm thấy như đã tèo rồi, vì k thề thở nổi nữa thì tỉnh dậy. Cứ thế 3 lần trong một đêm tới lúc 4h hơn thì e quá sợ, và ngồi thẳng dậy định thần để chờ cho trời mau sáng. Nhưng k , e đã không thể chịu nổi và nói chú tiếp tân đổi phòng, nhưng xui sao đêm cuối tuần dã k còn phòng trống, Căn phòng số 13 chính là căn phòng trống cuối cùng mà em ngủ. Thế là sao? Em nghĩ có bao giờ con số 13 như ngta nói lại kinh khủng tới vậy.

Em quyết định trả phòng và lang thang ngoài đường cafe bụi cho tới 6h thì về nhà.

Sau này khi đi chơi cùng 1 ông anh làm lái xe trong bến xe miền đông rồi đi massage ở sát đó là quán Phụng Thủy thì mới biết ở NN đó từng xảy ra án mạng nên có thể nó trùng với cái bóng ma mà e đã gặp.

Còn câu chuyện tiếp theo e tính kể đó là căn phòng ma ám khi em đi thái lan, nhưng thôi, lần sau em sẽ viết tiếp vậy, giờ e đi ăn cơm đã.
 
Hạng B2
15/6/10
197
1.554
93
TPHCM
Tặng chị Nắng thêm 1 chuyện ngay sài gòn mình nha.

Ngày đó e còn là sinh viên khoảng năm 2007, thời đó SG nói chung khách sạn thì ít mà nhà nghĩ thì nhiều, giá thì đa dạng nhưng đối với đám sinh viên mới lớn, tiền thì k có nhiu nên chỉ săn mấy cái nhà nghỉ rẻ tiền khu bình triệu thủ đức, lúc đó khu này đường Kha Vạn Cân chưa giải tỏa như bây giờ, đường thì nhỏ hẹp, sát ngay đường tàu ồn ào.
Chuyện là hôm đó e vừa đi 96 bufferly (cái này quán bar ae xưa chắc biết) về, nhà thì ở thanh đa nhưng về trễ nên thôi ghé nhà nghỉ ngủ cho rồi, đỡ bị la rầy. E phi qua bên kia cầu Bình Triệu, bên phải là cái nhà nghỉ Hoa Hồng, có cái bảng đèn chớp nháy với cái bảng ghi "Qua đêm 70K máy lạnh", em phi vào lấy phòng lúc 1h sáng, tiếp em là 1 chú già già tầm 5 mấy tuổi, cho em cái phòng số 13 định mệnh với tờ phiếu xe ghi số 13 hãi hùng, kể thêm chút là cái phiếu xe này e còn giữ cho tới năm 2016 khi bị con ghệ em nó tra hỏi tại sao có cái phiếu giữ xe nhà nghĩ, trong khi cái phiếu này e bỏ trong ví mà k bgio giờ thấy, tới khi còn ghệ thấy e mới hết hồn.
Tiếp đó, e lấy phòng, cái phòng nhỏ xíu với tấm ra nệm màu xanh hoa văn rẻ tiền được kê trên 1 khối bê tông mà ngta xây để thay thế cho cái giường. Phía trong có nhà WC nhỏ với cái gương đã cũ kỹ mà xanh bằng nhựa. E cũng chả để ý lắm nhưng tới khi xảy ra chuyện thì mọi thứ nó nhớ như in trong đầu.
Câu chuyện bắt đầu khi em chợt mắt được hơn 1 tiếng, khi mà bị cái bóng đen nữ, tóc dài mặt trắng, mặc nguyên bộ đồ đen từ trên xuống dưới đèn lên người và bóp cổ, đòi trả phòng. Kể tới đây, thú thiệt e vẫn lạnh người. E bật dậy là hơn 2h rưỡi sáng, e toát hết mồ hôi sau khi vật lộn và thoát ra khói cơn ác mộng đó. RỒi định thần nghĩ đó là mơ thôi. E ngủ tiếp và rồi chính con ma nữ đó lại bóp ngẹt thở em, có lúc cảm thấy như đã tèo rồi, vì k thề thở nổi nữa thì tỉnh dậy. Cứ thế 3 lần trong một đêm tới lúc 4h hơn thì e quá sợ, và ngồi thẳng dậy định thần để chờ cho trời mau sáng. Nhưng k , e đã không thể chịu nổi và nói chú tiếp tân đổi phòng, nhưng xui sao đêm cuối tuần dã k còn phòng trống, Căn phòng số 13 chính là căn phòng trống cuối cùng mà em ngủ. Thế là sao? Em nghĩ có bao giờ con số 13 như ngta nói lại kinh khủng tới vậy.

Em quyết định trả phòng và lang thang ngoài đường cafe bụi cho tới 6h thì về nhà.

Sau này khi đi chơi cùng 1 ông anh làm lái xe trong bến xe miền đông rồi đi massage ở sát đó là quán Phụng Thủy thì mới biết ở NN đó từng xảy ra án mạng nên có thể nó trùng với cái bóng ma mà e đã gặp.

Còn câu chuyện tiếp theo e tính kể đó là căn phòng ma ám khi em đi thái lan, nhưng thôi, lần sau em sẽ viết tiếp vậy, giờ e đi ăn cơm đã.
Gần đó có khách sạn Huy Hoàng(em không nhớ rõ lắm, do lâu quá) cũng giống như anh kể, nhưng họ chỉ lắc giường thôi. Em nghe thằng bạn kể là có ma, em không tin, em vô ks và yêu cầu đúng số phòng nó cho. Kết quả là con bồ em mặt xanh lè, về nhà bệnh 1 tuần, cái giường nó lắc theo yêu cầu của mình luôn mới ghê.
 
Hạng C
11/2/09
629
547
93
Gần đó có khách sạn Huy Hoàng(em không nhớ rõ lắm, do lâu quá) cũng giống như anh kể, nhưng họ chỉ lắc giường thôi. Em nghe thằng bạn kể là có ma, em không tin, em vô ks và yêu cầu đúng số phòng nó cho. Kết quả là con bồ em mặt xanh lè, về nhà bệnh 1 tuần, cái giường nó lắc theo yêu cầu của mình luôn mới ghê.
Bác làm rung giường hay ma làm rung hả bác? kkk
 
  • Like
Reactions: Dinh_H-O
Tập Lái
30/8/18
11
4
3
34
Chào Mợ!

Tự nhiên thấy cái chủ đề chuyện ma có thật này và ngay cái tên đèo Cù Mông...làm em nhớ lại chuyện xưa! Cũng là một chuyện ma có thật trên đèo Cù Mông

Câu chuyện của em củng gắn liền với cái đèo này. vào cái mùa mưa lũ miền Trung, hôm đó em có cuốc Tour từ Nha Trang ra Đà Nẵng, khi kết thúc Tour thì củng đến 20h45 tối và nhận được tin cơn bão sẽ độ bộ vào miền Trung trong sớm mai, một phần vì công việc nhà còn bộn bề, phần nửa là chỉ còn lại mình ên nên em đánh cú liều phóng thẳng về lại Nha Trang mong kịp tránh bão. nửa đêm mình em tong tong phóng về trong mưa lớn, đường rất vắng. Khi quá nửa đêm em về đến được Cù Mông thì củng là khi bắt đầu câu chuyện:
Giửa đêm tối mưa to bịt bùng, em chợt thấy một người mặt cái áo mưa che kín người đứng ngay vệ đường dẫn lên đèo vẫy vẫy xe em như muốn đi nhờ, em một mình một ngựa 7 seats thì chuyện này quá vô tư nhưng em chợt ra quy tắc chung trong trường hợp này là đành làm ngơ chứ không nên cho đi nhờ vì có thể sẽ phát sinh nhiều chuyện, thế là em phóng qua trong ấy náy. Vừa mang cảm giác lo lo cho kịp tránh bảo, vừa cảm giác đơn độc trong đêm tối mưa to, em có tý cảm giác sợ sợ nhưng lần này cái cảm giác ấy nó càng tăng và thật tình làm em nổi da gà khi lần thứ 2 trên đỉnh đèo em gặp lại cái hình ảnh người đó trong cái áo mưa đó vẫn đứng bên vệ đường vẫy tay đi nhờ...không còn ấy náy như lần trước mà lần này em lấy sức bình sinh nhích năng ga qua cho lẹ...đến đây em suy rằng mình đã gặp ai và định thần tiếp tục phóng không dừng lại...câu chuyện vẫn chưa kết thúc cho đến khi em vừa chờm xuống chân đèo, thì ôi thôi...lần thứ 3 trong đêm em thấy người đó vẫn xin đi nhờ, thế là cái cảm giác da gà của em chuyển lên sởn gai óc, em ôm lấy Phat Bà (trên taplo) và ghì chặt vô lăng đạp cho thoát ngay khỏi đèo... sau lần thứ 3 này em cứ thế cấm đầu cấm cổ mà phóng về cho lẹ, sau chứng <10km khi xuống đèo, em liền lấy chai Vokda (hàng này em luôn có sẳn) loại lớn làm từng ngụm lấy bình tình và nhăm nhi đậu phọng cho đên khi về đến Nha Trang lúc 05h15 sáng và củng là lúc cơn bão đổ bộ vào Phú Yên - Nha Trang.
....the là lần sau em hỏng chơi cái trò ú tim đi đêm kiểu này khi một mình ên!
Da, đây là cái chuyện thật của em...trải nghiệm cảm giác này quá Yomost!
Kinh quá vậy. Tôi đọc mà còn lạnh sống lưng