Em chợt nhớ tới chuyến đi Đà lạt vào dịp 30/4 năm 2024. Em thường đi vào ban đêm, qua tới bảo lộc sẽ ngủ lại và sáng tàn tàn đi tiếp.
Tối đó tầm 11:45 hay 12:00 em đang đi trên đèo bảo lộc, đường tương đối vắng, hầu như là độc hành 1 mình em, trên xe thì ba mẹ với vợ con đang ngủ say. Đột nhiên em thấy bên đường có người đang đứng im, mà dáng đứng nó rất kỳ,đứng hai tay buông thẳng xuống, im lìm y như bức tượng. Em thoáng nghĩ đêm hôm, giữa đèo không có bóng đèn mà ai đi đứng ở đó. Em cũng ngờ ngợ nổi hết bà nó gai ốc, nhưng không dám nói gì sợ mọi người thức giấc.
Em đi được 1 đoạn chắc 2-3 km nữa, đường vẫn tối om, sương cũng nhè nhẹ chứ không nhiều. Vừa ôm khúc cua xong em thấy có 1 người đứng thù lù giữa đường, làm em phải thăng lại đột ngột, gia đình em trên xe ai cũng giật mình tỉnh dậy, do bị văng về phía trước, hơi loạng choạng, hỏi em vụ gì. Em cung hơi hoảng hoảng rồi, do vừa lúc nãy đã gặp 1 chuyện, giờ lại gặp nữa. Em chỉ nói là né ổ gà to quá nên thắng gấp, để mọi người khỏi lo. Lần này em cũng hơi hoảng thiệt sự. Em thuộc dạng lái xe đêm thì rất tỉnh, do đã ngủ nghỉ đầy đủ vào buổi chiều trước khi đi, nên em rất tin vào sự quan sát của mình.
Sau 2 lần trên, em tiếp tục lái nhưng không dám lái nhanh nữa mà tà tà. Em tưởng hết rồi, nhưng mà chưa...