Không xa sao gọi là ly
Không xa sao gọi là ly,
Chỉ là hương cũ còn ghi trong hồn.
Sớm mai giọt nắng mềm non,
Rơi trên cánh mỏng vẫn còn ngỡ quen.
Một lần tay chạm dịu êm,
Mà ngàn xuân cũ chẳng tìm lại nhau.
Ly ơi, một kiếp hoa sầu,
Nở trong khoảnh khắc, bạc màu trăm năm.
Gió đưa lối mộng xa xăm,
Mà ta cứ ngỡ tay cầm được mây.
Nửa hư, nửa thực là đây,
Đóa hoa tỉnh thức giữa ngày vô tâm.
Buông tay, mây vẫn âm thầm,
Lặng trôi như thể chưa từng ghé qua.
Ly kia nở giữa sân nhà,
Không xa, mà vẫn như là biệt ly…