Gửi các anh 1 ý trong bài chia sẻ của 1 VK:
Con mình dị ứng với khí hậu ô nhiễm của Sài Gòn. Thật ra không khí rất quan trọng cuộc sống của chúng ta. Theo các nhà khoa học, mỗi người một ngày tiêu thụ khoảng 18 Kg không khí (khoảng 23m3), 2Kg (lít) nước và khoảng 1Kg thực phẩm. Một người nhịn ăn 7 tuần mới chết. Nhịn uống khoảng 7 ngày mới chết (mất nước khoảng 20-25%) nhưng nhịn thở khoảng 7 phút là vô phương cứu chữa (thường bị ngất sau 4-5 phút ngừng thở). Không tin hãy thử nhé !!. Nhưng bị kịch ở chổ là, chúng ta chỉ quan tâm nhiều đến thực phẩm. Làm ra được nhiều tiền để ăn cao lương mỹ vị. Nhưng lại quên đi vụ không khí trong khi cái đó là thứ chúng ta dùng nhiều nhất. Khi con mình bị bệnh liên quan tới không khí thì mình bắt đầu tìm hiểu về nó. Mình càng tìm hiểu càng thấy sợ. Mà cái bầu khí quyển của Việt Nam thì mình không đủ tiền để mua. Cũng như không đủ đức tài để làm sạch nó.
full bài
hư đã viết trong bài trước, mình có kể rằng gia đình mình có hội ở Canada vào năm 2008 nhưng lại về Việt Nam. Sau đó lại ra đi vào năm 2013. Bài này mình kể những lý do cho quyết định về và đi.
1. Lý do về
- Chữ tình. Không có vầng trăng nào đẹp bằng vầng trăng quê hương
Mình là người của chủ nghĩa địa phương. Email của mình là
[email protected]. Mỗi ngày check email là luôn nhắc tới quê hương của mình. Mình ở Sài Gòn từ năm 1995 nhưng không hề vào KT3 hay hộ khẩu dù đủ điều kiện. Đơn giản mình thích là người Trà Vinh. Mỗi lần mình về quê là thấy sự thanh bình trong tâm hồn. Nhà mình ở dưới quê rất đẹp và được bao quanh bởi rất nhiều cây xanh vốn do mình tự trồng cùng Bà Ngoại từ thở bé thơ. Nhà mình lúc nào cũng đầy hoa và tiếng chim. Xung quanh nhà là bà con dòng họ thân thuộc và rất tình người.
- Chữ hiếu
Mẹ mình là single mom. Nên mình phải về Việt Nam để lo cho mẹ mình. Ở nước ngoài sao lo cho mẹ mình được.
- Chữ lười
Từ nhỏ mình sống rất kham khổ. Mình làm việc cực nhọc và vào đời từ còn rất nhỏ. 8 tuổi đã đi buôn gạo và cạnh tranh với bạn của mẹ mình. Tuổi ấy đã biết hối lộ và cũng như đã biết lật tẩy những gian xảo của một ông kế toán 50 tuổi trong công ty lương thực. Tuy nhiên, khi mình lớn lên lại rất sướng. Cơm nước được lo tận răng. Nhà cửa có người dọn dẹp. Hầu như không phải làm gì. Đi nước ngoài thì tự lo từ a-z vì không đi giúp việc cho người ta thì thôi chớ làm gì có người việc giúp việc cho mình.
- Chữ danh
Về Việt Nam, mình sẽ làm thầy Giáo. Trước khi đi nước ngoài đã vốn là một người thầy về cũng thế. Mình có nhiều sinh viên quý mến. Nhất là sinh viên các lớp tại chức. Hihi. Đơn giản lúc mình dạy tại chức không ăn tiền, không quá khó và cũng không quá dễ. Cố hết sức giảng dạy cho các anh chị sinh viên những gì họ cảm thấy có ích trong công việc hàng ngày. Sau đó thì tư vấn chuyện học hành cho các con của các sinh viên tại chức. Đi ở tỉnh nào cũng có sinh viên chào đón. Có người sẳn sàng nghỉ làm để dẫn mình đi chơi và ăn uống. Ở nước ngoài làm sao được cái vụ bạn bè và sinh viên khắp nơi được chớ. Ở nước ngoài thì mình là tầng lớp đáy của xã hội. Buồn !
- Lạc quan
Mình nghĩ rằng Việt Nam sẽ phát triển và hội nhập được với thế giới. Con của mình sẽ sống trong một trường tốt. Khi lớn lên con mình sẽ được đi du học và có quyền quyết định tương lai của cháu.
- Vừa thoải mái và vừa sống có ích
Theo lời khuyên của những Trí Thức Việt Kiều. Khi vợ chồng mình về Việt Nam sẽ phát huy trọn vẹn khả năng của bọn mình. Cuộc sống sẽ rất có ích. Sẽ làm được những điều độc nhất vô nhị. Tạo ra được dấu ấn cho bản thân. Ngoài ra sẽ đóng góp công sức và phát triển quê hương. Ở nước ngoài không đủ sức cạnh tranh với người ta. Trong khi về Việt Nam có hội trở thành những leader. Suy cho cùng, giàu cho lắm cũng cơm ngày ba buổi. Một ngày cũng mặt 2 bộ đồ. Chết cũng có mang theo được gì. Cái để lại cho con là sự giáo dục và đạo đức. Ở ngoài cũng chỉ là nhóm người thiểu số. Có ai xem trọng mình đâu.
- Thiếu hiểu biết
Không hiểu hết về đất nước Canada. Nghe Canada lạnh là thấy sợ rồi.
2. Lý do đi
+ Sức khỏe của con
Con mình dị ứng với khí hậu ô nhiễm của Sài Gòn. Thật ra không khí rất quan trọng cuộc sống của chúng ta. Theo các nhà khoa học, mỗi người một ngày tiêu thụ khoảng 18 Kg không khí (khoảng 23m3), 2Kg (lít) nước và khoảng 1Kg thực phẩm. Một người nhịn ăn 7 tuần mới chết. Nhịn uống khoảng 7 ngày mới chết (mất nước khoảng 20-25%) nhưng nhịn thở khoảng 7 phút là vô phương cứu chữa (thường bị ngất sau 4-5 phút ngừng thở). Không tin hãy thử nhé !!. Nhưng bị kịch ở chổ là, chúng ta chỉ quan tâm nhiều đến thực phẩm. Làm ra được nhiều tiền để ăn cao lương mỹ vị. Nhưng lại quên đi vụ không khí trong khi cái đó là thứ chúng ta dùng nhiều nhất. Khi con mình bị bệnh liên quan tới không khí thì mình bắt đầu tìm hiểu về nó. Mình càng tìm hiểu càng thấy sợ. Mà cái bầu khí quyển của Việt Nam thì mình không đủ tiền để mua. Cũng như không đủ đức tài để làm sạch nó.
+ Tương lai của con
Lúc ở Mỹ, bọn mình có xem qua chương trình giáo dục phổ thông ở đấy thì rất mê. Về Việt Nam nhìn cái chương trình giáo dục phổ thông ở Việt Nam thì thấy kinh khủng. Không lẽ ba mẹ cháu học sinh giỏi mà con trở thành học sinh dốt thì cũng kì. Để con trở thành học sinh giỏi thì vất vả quá. Chuyện cho con đi học thêm nghĩ tới đã thấy oải rồi. Con mình có thể xin được học bổng du học như ba mẹ cháu không? Mình không dám chắc. Và nếu xin được học bổng chắc học cũng đổ mồ hôi sôi nước mắc. Đi du học tự túc thì mình vẫn có thể cũng đủ tiền nhưng chắc cho con đi học xong cũng hết cả gia tài rồi. Tuy nhiên quan trọng là con đi học xong, thì liệu con mình có xin được việc làm và ở lại nước ngoài hay không? Đây là điều mình lo sợ nhất.
+ Sự bất công trong xã hội
Khoảng cách nghèo và giàu của Việt Nam ngày càng tăng lên. Tất nhiên xã hội ngày càng bất công. Mình lo sợ một cuộc cách mạng sẽ xảy ra và sẽ rất đáng sợ. Nhiều đêm cứ năm mơ thấy cướp bóc xảy ra. Ông bà ta nói con giun xéo lắm cũng quằn. Dân chúng nổi dậy và trong cuộc nổi dậy đó người tốt hay xấu gì cũng bị vạ lây. Bạn mình thì bảo, chúng mình dân chuyên môn nên dù thời cuộc có như thế nào thì cũng được trọng dụng. Theo bạn mình, sau khi cách mạng xảy ra (nếu có) có khi cuộc sống của hai vợ chồng có khi còn được nâng lên. Tuy nhiên, mình lại lo rằng gia đình có còn sống sót trong cái cuộc cách mạng đó hay không? Hèn nhỉ hix hix.
+ Yêu tố Trung Quốc
Năm 2008, mình đã quen rất nhiều bạn Trung Quốc khi ở Mỹ. Các bạn này nói với mình là các nước Phương Tây rất ác vì đã chuyển sự ô nhiễm từ Phương Tây sang Trung Quốc. Giờ Trung Quốc đã nhận ra và tìm cách thoát khỏi. Mình hỏi bọn nó thế thoát bằng cách nào. Một đứa bảo thì chuyển cái ô nhiễm đi nơi khác. Lúc đó mình không suy nghĩ nhiều nhưng khi về lại Việt Nam thì càng cảm nhận được những lời nói của họ. Mình không tin vào cái gọi “Mật ước Thành Đô”. Nhưng mình tin rằng sự lấn áp của Trung Quốc ngày càng tăng lên ở Việt Nam. Lịch sử ngàn năm qua cho thấy. Khi có một nước trung hoa hùng cường thì lúc đó họ sẽ chiếm Việt Nam. Giấc mộng bá chủ vốn nằm trong DNA của người Trung Quốc. Nhưng trong cuộc xâm lược ở thế kỹ 21 nó sẽ rất khác trong lịch sử. Trong nhiều diễn đàn, mình đã tích cực phân tích những điều như thế này. Thế là mang tiếng bày Trung và kích động. Nói chung rất nản. Một vài đứa đàn em bảo với tư tưởng của anh thì nên đi nước ngoài mà ở. Anh không thể thuộc về đất nước này.
+ Tình bạn
Sự tranh luận về sự bất công trong xã hội đã gây sự chia rẻ trong nhóm bạn bè thời cấp 3. Nói ra rất phứt tạp. Đúng sai không biết đâu mà lần.
+ Khủng hoảng niềm tin về xã hội
Mình bắt đầu cảm nhận được lời của ông Tổng Thống Thiệu . Đừng tin những gì Cơm Sườn nói mà hãy nhìn vào những gì Cơm Sườn làm. Mặc dù mình cũng chả biết gì nhiều về ông Tổng Thống Thiệu và cũng không hâm mộ ông ấy. Nhưng khổ nỗi cái ông ấy nói cứ ở bên tai miết. Hình như nó ăn sâu vào tâm thức mình lúc nào không hay.
+ Mất niềm tin vào người lãnh đạo
Mình có một ông sếp. Ông này từng ân nhân của vợ chồng mình. Mình làm cho ông ta với sự trung thành và lòng biết ơn. Làm việc không biết mệt nghĩ. Tả xung hữu đột. Đến một ngày nào đó, mình nói với ông ta là ơn em đã đủ lời vẫn lãi. Giờ em sống cho bản thân. Ông ta đồng ý và nói đang nợ mình và hứa sẽ bù đắp. Nhưng từ ngày đó ông ta bắt đầu chơi trò “Nhạc Bất Quần”. Ngán ngẫm ghê
+ Không tin vào tương lai của Việt Nam
Mình đọc những bài viết của Bác Vũ Quang Việt và tự tìm hiểu thì không tin tưởng rằng nền kinh tế Việt Nam sẽ phát triển bền vững. Mình bắt đầu dùng từ chữ “Vỡ trận” trong tranh luận. Mình nghĩ Việt Nam sẽ rơi vào khủng hoảng kinh tế vào năm 2033. Lúc đó mình sẽ ra sao, con mình sẽ thế nào, rồi cháu mình nữa. Càng nghĩ càng thấy lo. Một dự báo 20 năm rất khó nói đúng hay sai. Nhưng đó linh cảm của mình và mình tin vào nó.
Tóm lại: mình ra đi vì sức khỏe và tương lai của con, vì sự khủng hoảng niềm tin, và tương lai của mình khi về già. Và quan trọng mình không thấy hòa nhập được trong cái xã hội đầy rẫy sự bất công.