xe_gi_cung_duoc nói:khi dẫn đoàn qua sân bay dã chiến Phượng Hoàng Dakto, do cái bộ đàm rọt rẹt em chỉ mới đọc được cho cả nhà khổ đầu bài thơ khá hay...bài thơ này được làm trong thời chiến tranh bởi một người lính trẻ...giờ họ đã hoàn thành vai diễn của mình, vai diễn bằng máu ...dù cho thuộc phe phái nào, xu huớng chính trị nào thì đó cũng là những người đã góp phần vẽ nên lịch sử cận đại của đất nước ta...để bây giờ giang sơn thu về một mối
"mai tôi chết, đừng đưa tôi ra biển
đưa tôi về Lao Bảo, Khe Sanh
để đêm nghe vang dội khúc quân hành
ôi, lính chiến một thời kiêu hãnh quá
mai tôi chết, đừng đưa tôi ra biển
đưa tôi về Ben Het, Dakto
nơi bạn bè tôi, xây mộng sông hồ
nguyện trấn giữ dãy Trường Sơn yêu quý"
Sân bay Phượng Hoàng đầy kiêu hãnh ngày nào giờ làm sân phơi bã củ mì của mấy nhà máy chế biến tinh bột rồi. Mà dãy Trường Sơn yêu quí chỉ có 2 anh em VN & Lào bên 2 sườn, thằng nào vào đó được mà phải trấn với giữ hả cụ??!!
Ah mà phải thế này mới đúng:
Mai tôi chết đừng đưa tôi lên phản
Cụ nhể!