Mấy ngày nay bận bịu việc nhà bác Pus không ghé thăm bưởi được, trong lòng cũng lấy làm bức rứt. Chiều nay được rảnh, bác í liền vọt ngay đến bưởi thì hỡi ôi, đã thấy xe của nlthanh đậu phía trước tự lúc nào. Nhìn quanh nhà lại không thấy cả hai đâu, bác Pus cay đắng nhủ lòng sao mình quá chậm trễ... Chợt nghe tiếng người lao xao phía phòng trong, bác Pus đến gần để nghe cho rõ. Thì ra là tiếng của bưởi và nlthanh. Định bụng sẽ đốt nhà nlthanh để trả thù, Pus liền lấy điện thoại ra thu lại câu chuyện.
nlthanh: hôm nay cho anh xem gì nào?
bưởi: gớm cái anh này, xem thì biết...
nlthanh: à...nhưng xem thế nào em?
bưởi: còn không biết à, anh kéo lên đi!
nlthanh: ...ôi đẹp thật!
bưởi: anh thích thì chạm vào đi...
nlthanh: chỗ nào vậy em?
bưởi: sốt ruột cái anh này, chạm vào đây này...2 bên luôn nhé...
nlthanh: rồi...sao nữa em?
bưởi: vuốt nhẹ đi anh...
nlthanh: mượt thật...anh chơi được không?
bưởi: chơi chút thôi nghen...em còn làm nữa...
nlthanh: vậy kéo xuống à?
bưởi: ừ, kéo xuống xong chạm vào giữa
nlthanh: hí hí
bưởi: cái anh này tệ thật! chơi game trên ipad mà cũng không biết, thua xa anh Pus á!
Bác Pus nghe đến đây bao nhiêu bực dọc tiêu tan, trên môi bác một nụ cười mãn nguyện...