- Status
- Không mở trả lời sau này.
Em chia sẻ với bác nỗi trăn trở này, trong quá trình lập nghiệp, hầu như ai cũng vật vã trải qua những ngày tháng chân không đứng trên cái gì vững, đầu không đội được cái gì to ... nói chung là cảm giác chông chênh không trọng lượng, thấp không thấp, cao cũng chẳng bằng ai ... em cũng chẳng khá gì hơn bác, đối với em, mọi thứ cứ như những ngày đầu tiên, vẫn mãi suy nghĩ, vẫn mãi trăn trở, vẫn mãi còn quá nhiều áp lực từ mọi phía. Em cũng chẳng biết khuyên thế nào, nói cái gì vì em có đi trước bác đâu, thậm chí còn lót tót đi theo sau bác nữa chứ ( em mới tốt nghiệp ĐH có 5 năm thôi ạ) ... thậm chí em còn học ở tỉnh lẻ, làm việc ở tỉnh lẻ môi trường không bon chen, không khắc nghiệt nên cũng không bứt phá gì được nhiều.
Cuộc đời có số, nên bác cứ tự nhủ cố gắng hết mình đi đã, một ngày nào đó sẽ thành công. Còn hiện giờ, đường đi thì rất nhiều, và tùy vào số phận, vào may mắn, vào thời cuộc ... mà đường đi đến đích nhanh hay chậm, đẹp đến mức nào là tùy vào cách nhìn của từng cá nhân. Có người cho rằng cái đích của mình là nhà lầu xe hơi là vợ đẹp con ngoan nhưng có nhiều người thì phải là căn hộ cao cấp resort hạng sang siêu xe bò ngựa tài khoản bạc tỉ $ cơ hehe .. nói chung, dạng người buồn phiền vì nhiều tiền cũng không ít đâu, nên thái độ nhìn nhận quá trình là quan trọng hơn bác Linh nhỉ !!
Em chả biết từ bao giờ em bắt đầu tập cho mình nhận thức về con đường, về hành trình của mình là vô tận, vì cứ trèo được đến 1 cái đích thì lại phóng tầm mắt đến đỉnh núi cao hơn, cứ thế cứ thế mà không tồn tại đích đến cuối cùng bao giờ. Vì thế, hãy tận hưởng con đường mình đang đi có gì hay gì đẹp trước, mỗi ngày trôi qua được gặp gỡ ai đó có cá tính hay hay, được nhìn thấy cảnh vật hoặc thiết kế/ý tưởng gì đó đẹp đẹp, được cảm nhận một thành ý hay hành động chân thành .... đều là những niềm hạnh phúc nho nhỏ đáng yêu mà em thấy rằng mình còn có thể cảm nhận được nghĩa là mình còn tồn tại, còn thời gian để hưởng thụ cuộc sống, còn một trái tim để biết yêu thương, còn một chút thời gian để suy nghĩ ngoài công việc.
Nói chung thì cái không hài lòng của em rất nhiều, rất nhiều nhưng em không thích nói về nó và hiện đã tập cho mình thái độ quên được rất nhanh chóng. Em thấy mình sống thoải mái, biết cách chấp nhận và biết cách thưởng thức những điều tốt xung quanh mình. Bác huongque thử cách này xem, ít nhất thì những trăn trở của bác sẽ không làm bác quá mệt mỏi nữa, cuộc sống mà, mệt mỏi vì công việc là điều ai cũng phải đối đầu, cho nên, hãy biến sự mệt mỏi ấy thành động lực: mình còn đang được làm việc là mình còn có ý nghĩa.
Còn những hướng đi, những hợp tác kinh doanh ... thì em nghĩ khó mà bàn bạc được trên này. Tốt nhất anh em cứ đi ốp với nhau, hiểu nhau đã, có việc mới tiện hú nhau chứ. Chúc bác vui vẻ.
Cuộc đời có số, nên bác cứ tự nhủ cố gắng hết mình đi đã, một ngày nào đó sẽ thành công. Còn hiện giờ, đường đi thì rất nhiều, và tùy vào số phận, vào may mắn, vào thời cuộc ... mà đường đi đến đích nhanh hay chậm, đẹp đến mức nào là tùy vào cách nhìn của từng cá nhân. Có người cho rằng cái đích của mình là nhà lầu xe hơi là vợ đẹp con ngoan nhưng có nhiều người thì phải là căn hộ cao cấp resort hạng sang siêu xe bò ngựa tài khoản bạc tỉ $ cơ hehe .. nói chung, dạng người buồn phiền vì nhiều tiền cũng không ít đâu, nên thái độ nhìn nhận quá trình là quan trọng hơn bác Linh nhỉ !!
Em chả biết từ bao giờ em bắt đầu tập cho mình nhận thức về con đường, về hành trình của mình là vô tận, vì cứ trèo được đến 1 cái đích thì lại phóng tầm mắt đến đỉnh núi cao hơn, cứ thế cứ thế mà không tồn tại đích đến cuối cùng bao giờ. Vì thế, hãy tận hưởng con đường mình đang đi có gì hay gì đẹp trước, mỗi ngày trôi qua được gặp gỡ ai đó có cá tính hay hay, được nhìn thấy cảnh vật hoặc thiết kế/ý tưởng gì đó đẹp đẹp, được cảm nhận một thành ý hay hành động chân thành .... đều là những niềm hạnh phúc nho nhỏ đáng yêu mà em thấy rằng mình còn có thể cảm nhận được nghĩa là mình còn tồn tại, còn thời gian để hưởng thụ cuộc sống, còn một trái tim để biết yêu thương, còn một chút thời gian để suy nghĩ ngoài công việc.
Nói chung thì cái không hài lòng của em rất nhiều, rất nhiều nhưng em không thích nói về nó và hiện đã tập cho mình thái độ quên được rất nhanh chóng. Em thấy mình sống thoải mái, biết cách chấp nhận và biết cách thưởng thức những điều tốt xung quanh mình. Bác huongque thử cách này xem, ít nhất thì những trăn trở của bác sẽ không làm bác quá mệt mỏi nữa, cuộc sống mà, mệt mỏi vì công việc là điều ai cũng phải đối đầu, cho nên, hãy biến sự mệt mỏi ấy thành động lực: mình còn đang được làm việc là mình còn có ý nghĩa.
Còn những hướng đi, những hợp tác kinh doanh ... thì em nghĩ khó mà bàn bạc được trên này. Tốt nhất anh em cứ đi ốp với nhau, hiểu nhau đã, có việc mới tiện hú nhau chứ. Chúc bác vui vẻ.
@hanh.pham: Cảm ơn bác, suy nghĩ của bác thật già so với thân hình bé nhỏ xinh xắn của Bác. Em học hỏi được nhiều từ bài viết của bác.
@solopidi: Em không tin vào thầy bà lắm bác ạh
@solopidi: Em không tin vào thầy bà lắm bác ạh
Mấy lần gặp bác mà cứ mải tám với người khác chưa hỏi thăm bác được, hihi ... hẹn lần sau em với bác tám nhé.huongque nói:@hanh.pham: Cảm ơn bác, suy nghĩ của bác thật già ...
<span style=""color: #888888;"">Ít chữ quá</span> chả buồn tư vấn. 200 trẹo làm cafe văn phòng dễ thì giờ này nhà nhà đi bán cafe.Làm nông nói:Nhiều chữ quá, túm lại 200tr thì kinh doanh gì được các bác? mở cafe hoặc quán cơm văn phòng chắc ổn. Em cũng ở tỉnh lẻ, vốn này thì làm ngon nhưng tp thì chắc còn hơi ít .
Muốn làm giàu mà đi tắt thì cứ đi buôn heroin hay bán bưởi cho nhanh ạ.
Quá nhiều thớt trong FI này đã tư vấn từ từ 15 trẹo đến vài tỉ ... bác search đi nhé.
Bác chủ thớt thử đọc bài của bác Sờ Ti xem: http://news.stanford.edu/news/2005/june15/jobs-061505.html
Last edited by a moderator:
Đàn ông hiếm ai viết được dài nên Nhiều chữ là lời khen mà chứ sao phải chê bai người ít chữ chi bác ?
Hanh.Pham nói:Mấy lần gặp bác mà cứ mải tám với người khác chưa hỏi thăm bác được, hihi ... hẹn lần sau em với bác tám nhé.huongque nói:@hanh.pham: Cảm ơn bác, suy nghĩ của bác thật già ...
<span style=""color: #888888;"">Ít chữ quá</span> chả buồn tư vấn. 200 trẹo làm cafe văn phòng dễ thì giờ này nhà nhà đi bán cafe.Làm nông nói:Nhiều chữ quá, túm lại 200tr thì kinh doanh gì được các bác? mở cafe hoặc quán cơm văn phòng chắc ổn. Em cũng ở tỉnh lẻ, vốn này thì làm ngon nhưng tp thì chắc còn hơi ít .
Muốn làm giàu mà đi tắt thì cứ đi buôn heroin hay bán bưởi cho nhanh ạ.
Quá nhiều thớt trong FI này đã tư vấn từ từ 15 trẹo đến vài tỉ ... bác search đi nhé.
Dạ đàn ông viết nhiều chữ trong OS không có hiếm bác ạ.Làm nông nói:Đàn ông hiếm ai viết được dài nên Nhiều chữ là lời khen mà chứ sao phải chê bai người ít chữ chi bác ?
Còn bác đoán em khen hay chê thì cũng như việc em đoán bác khen hay chê thôi.
Dạ em đọc rồi ạh, em dốt tiếng Anh lắm cũng may có ông bạn gửi em phiên bản tiếng việt.ngr040 nói:Bác chủ thớt thử đọc bài của bác Sờ Ti xem: http://news.stanford.edu/news/2005/june15/jobs-061505.html
- Status
- Không mở trả lời sau này.