Em xin kể cho bác nghe một câu chiện có thật về cái kèn này: Hôm đó, em đi xe máy, vào trong cái hẽm - một em xe tải nhỏ đi trước em. Các bác ở HCM thì biết rồi, hẽm bán đồ ăn dọc theo con hẽm rất nhiều.
Một bà mẹ dắt theo 1 chú nhóc chừng 5 - 6 tuổi gì đó, đứng cạnh một nồi nước lèo bán bún bò huế, cầm tô để mua bưng về nhà cho chú nhóc ăn xế sau khi ngủ trưa dậy.
Đi tới đoạn ấy đông người quá, chú tài xe làm một phát còi hơi - chú nhóc giật mình, té luôn vào nồi nước lèo đang sôi ùng ục như thế.
Em thấy cảnh tượng đó, hãi hùng lắm. Cho nên, tự nhủ với lòng là đi vào hẽm, em không bao giờ bóp còi nữa
Dù rằng, bác tài í chẳng liên quan gì, có chăng chỉ là tội lắp còi hơi - em bé thì hổng biết sống chết thế nào, mà sống thì cũng không lành lặn đâu.