Thật tội cho thầy cúng, lúc ra HN hăm hở mang theo 10 cái Durex, chắc mẩm xài hết mới về (còn sợ thiếu nữa mới ghê). Vậy mà... "đến giờ chơi mang đến lại mang về" đủ 10 cái luôn
Nghe ao hồ đồn thầy pháp không xài được công cụ nên tức chảy máu cam luôn
Thôi thì tặng 2 bác bài thơ "Ngày xưa - Bi giờ" xem như chia buồn vậy:
"Sáng nay ngồi nấu nồi chè
Nhớ lại chuyện cũ nó đè trong tim
Ngồi buồn ngó xuống con... trym
Xưa sao hùng dũng, nay im thế này
Lắc đi lắc lại mỏi tay
Mà sao nó vẫn ngây ngây khờ khờ
Bây giờ dù có ai rờ
Mà sao nó vẫn khờ khờ ngây ngây…
Bây giờ sống cũng như không
Thôi rồi cái kiếp làm chồng làm cha
Bây giờ có sống đến già
Cho dù béo tốt cũng là công toi
Bây giờ pháo đã tịt ngòi
Gia tài còn lại một vòi nước trong
Suốt ngày nó chảy long tong
Đến khi hữu sự nó cong cái vòi…
Ngày xưa sung sức thì nghèo
Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi
Ngày xưa sức khỏe tuyệt vời
Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu
Ngày xưa sức mạnh như trâu
Bây giờ công cụ nát nhàu như dưa
Ngày xưa chẳng kể sớm trưa
Bây giờ loáng thoáng lưa thưa gọi là
Ngày xưa như sắt như đồng
Như đinh đóng cột như rồng phun mưa
Bây giờ như cải muối dưa
Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu
Trải qua một cuộc bể dâu
Ôi thời oanh liệt còn đâu nữa mà
Nay mai về với Ông Bà
Nấp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân"