Thật ra là bác ấy không luời biếng mà bị thất nghiệp

. Mợ Tài không cho bác ấy nhiều cơ hội để dìu dắt em Kia bé nhỏ xinh xắn.
Bác ấy thừa biết đi Đồng Xoài bằng đuờng Phú Giáo sẽ gần hơn những 40 cây số, nhưng bác ấy lại chọn đi bằng đuờng Chơn Thành. Tội gì! Đuờng ngon thế kia, em nó xinh thế kia, cớ gì mình không phiêu lưu 1 chuyến, chắc gì tháng sau đã đuợc đi lại đúng cung đuờng đẹp ấy
. Thế là mặc cho lão HaiUyên van nài, bác ấy vẫn giữ vững lập truờng, nhằm thẳng huớng Chon Thành mà tiến

.
Cuối cùng rồi đuờng đẹp cũng hết, đuờng xấu dang tay đón chào. Lấy cớ lạ đuờng, Mợ Tài quyết định truất quyền nài em Kia xinh xinh nọ và đưa bác ấy về với thực tại: ngồi bên phụ báo đuờng
.
Đoàn xe cứ đi, đến xẩm tối thì vào đến Dakmil. Tại đây xe Dinhchua xẹp bánh sau và vá mất gần 1 giờ. Trong khi mợ tài còn đang mải mê lo lắng cho xe Dinhchua thì bác ấy đã âm thầm đổi tay lái với em
. Nhìn bác cho xe lao vút đi trong màn đêm mà em thầm thông cảm cho những tay lái bị kiềm chế. Cảm giác hả hê, sảng khoái khó tả. Lúc này thì mợ Tài mới lờ mờ hiểu ra việc đổi tay lái hoàn toàn có ý đồ chiến thuật chứ không hẳn là do dừng xe vì kỹ thuật
. Nhưng đã chậm rồi mợ ơi, đoàn xe đang bon bon nối đuôi nhau, không dừng đuợc đâu..
Suốt cả hành trình gần 1 ngàn cây số mà chỉ đuợc cầm lái có mỗi 100 cây. Em hiểu bác cuồng chân như thế nào mà. Có lẽ những mạch văn hồi ký kể lể, than thân phát sinh từ đây
.