Re:HÌNH ẢNH THƯƠNG TÂM CỦA MẸ VÀ EM BÉ TẠI ĐỊNH QUÁN- ĐỒNG NAI.
Cho em được báo cáo về chuyến đi tiền trạm đến Mái Ấm Minh Tâm ạ.....:
1/Theo lời cô Thành ( cũng là 1 trong những trẻ mồ coi đc chùa nuôi nấng từ bé....) thì chùa thành lập từ năm 1995 khi giá đất còn ở 30k/m2 thì 2 chị e cùng về đây xây am để tu, lúc ấy chỉ là vách lá. Sau 16 năm, mái ấm Minh Tâm cũng khang trang hơn khá nhiều với nơi thờ phật, nhà cho mấy bé ở cũng rất tốt..... Hiện mái ấm có hơn 30 đứa bé mồ côi đc nhận nuôi, một số lớn người thì theo đạo, người thì học cấp 3, người thì đại học, ra trường đi làm và tất cả các trượng hợp trên đều đc vứt trước cửa chùa (các cô vào đem vào nuôi đến bây giờ... 2 sư lớn nhất trong mái ấm được hàng xóm xung quanh gọi với tên thân mật là Mẹ Xuân, Mẹ Niệm( 2 mẹ không cho e chụp hình....). Tuy em chỉ tiếp xúc, trò chuyện và hòa mình vào không khí ấy 45 phút tối nhưng em cảm nhận rõ rệt đc cái hay của 2 Mẹ. Mẹ Niệm rất cá tính ( Như là một người cha... luôn dùng hình phạt để uốn nắn mấy bé và khủng bố em

..) Mẹ Xuân rất hiền và thương mấy bé ( đúng nghĩa một người mẹ, yêu thương dạy bằng lời nói nhỏ nhẹ -> cũng phải hú má niệm vì mấy nhóc quậy quá


.)
2/Thông qua vài lời tâm sự của mẹ Xuân thì hiện tại một số ít lớn thì tự lo cho mình trừ một em học cấp 3. 10 em học cấp I ( 2 cô lo cho học bán trú hết, học phí dao động từ 400-500k/ tháng/em), vài bé học cấp 2 được cho đi học thêm đầy đủ như các e khác.... ( Và đây là điều e khâm phục nhất) Khâm phục hơn nữa vì sự quan tâm và chăm sóc tận tình của các cô. Những bé còn đi học đều được đưa rước hết ạ.... Vì những nơi mấy bé học là những nơi cô dạy giỏi, trường tốt mà e đã từng học qua hết nên em biết hết. có gần lắm thì 2km -> đến h về đi rước cũng rất cực.... e đặt câu hỏi vì sao không cho mấy bé tự túc thì đc phản hồi nghe rất cảm động ạ: tụi nó còn bé, rủi ro là điều đáng lo nhất, "thêm nữa cũng sợ tụi nó vấp ngã thì bị ngk dụ dỗ hoặc nhiều cái nguy hiểm khác nữa , tốn công tí xíu nhưng không sao."... Buổi tối còn mướn cả một anh chàng sinh viên về dạy kèm cho các bé... Em hỏi thăm mấy bé có mặc cảm khi đi học không... Câu trả lời là tất cả đều rất lạc quan, em nhận ra điều đó từ các bé trong giờ học buổi tối
3/ Nguồn thu nhập từ đâu để trang trải cho mấy bé: 2 cô đi bỏ nhang cho các nơi , Có một hãng thêu dệt ở Q10 lâu lâu chở một xe tải lên cho mấy cô ở chùa cắt chỉ , mạnh thường quân thì hầu như không có. Chỉ có các phật tử gần gần biết chuyện thì cho gạo.. Tiền các phật tử cúng tam bảo cũng đc lo cho mấy e ăn học hết ạ. Đến tết, các sản phẩm thủ công như trái thơm, hoa sen đc làm từ kẹo trông rất đẹp mắt cũng là thu nhập chính của chùa. Mẹ Xuân nói câu này e nghe mà đứt ruột: "tiền gạo, tiền điện, nước..... có thể thiếu đc nhưng tiền học của tụi nhỏ đến kì là phải lo đóng trước con à.... trươc sau cũng phải đóng nhưng đóng sau thiệt cho tụi nhỏ....

) Mái ấm Minh Tâm chưa có giấy công nhận nên không đc chính quyền địa phương, trưởng học hỗ trợ gì hết ạ.
4/ Cái tên Minh Tâm là tên của một bé ( hình như 12 tuổi) bị bệnh bại não đc các sư nuôi từ bé... bé chỉ bò dưới đất, không nc được nhưng vẫn biết nghe, biết giúp việc đơn giản như ( xé bịt kẹo....) một cô trong chùa nói chơi với e câu này " trước đo chùa đc lát gạch tàu, nhưng bé Tâm bò bị xước hết cả đầu gối nhìn tội nghiệp lắm, nên bây giờ mới đc thay bằng gạch men hết đó em!!!" Nơi sinh hoạt của mấy bé cũng là nơi ngủ.... Tối đc các cô trải nệm, căng mùng rất chu đáo ( tất cả đc hand-made hết.... hàng độc....)
5/ Em cố gắng hỏi cái khó của mái ấm hiện giờ là gì từ đầu đến cuối buổi thì mẹ Xuân cũng tâm sự thật là, e trích nguyên văn :" con thấy đó, mình nhận nuôi chúng nó, thì phải cho nó học đến nơi đến trốn chứ k phải 18 tuổi là hết trách nhiệm, lúc đó tụi nó sẽ ntnao... nên nếu thật sự con muốn giúp tụi nó thì cái thiết thực nhất vẫn là tạo điều kiện cho tụi nó ăn học..."
E nói đến đây trước nghen, có gì e bổ sung sau.. Mấy bác cứ khách quan về ý kiến nhé......
