Tới đoạn này em hoàn toàn kiệt sức vì đói, dọc tuyến đường không có 1 hàng quán nào để dừng nghỉ để ăn trưa. Nhưng cũng may là còn nải chuối và vài cái bánh ngọt... Chân em nó bắt đầu bị vọp bẽ từng ngón chân một ... qua được cái dốc ngay Trại Giam An Phước em dừng bên đường ngã bệt xuống mặt cỏ lổn nhổn để thả lỏng chân và xoa bóp các ngón bị vọp bẽ. Xơi 1 lúc bao nhiêu trái chuối kg biết nữa... khi trở lại trạng thái cân bằng em bắt đầu đi tiếp để tìm quán ăn, vì trưa quá rồi, nắng làm mau kiệt sức lắm.
Cứu tinh trong lúc đói
Còn 4km là tới khu trung tâm của DakSom chắc là có hàng quán ... vừa đạp vừa nghĩ trong đầu dĩa cơm và lon bia ... Ráng lết hết con dốc này tới con dốc khác...

Cứu tinh trong lúc đói

Còn 4km là tới khu trung tâm của DakSom chắc là có hàng quán ... vừa đạp vừa nghĩ trong đầu dĩa cơm và lon bia ... Ráng lết hết con dốc này tới con dốc khác...



Mừng thầm trong bụng chắc sẽ có đồ ăn, nhưng không ngờ mấy ngày Tết ở đây người ta kg bán thứ gì ráo...vườn kg nhà trống...
Qua khỏi đoạn này 1 tý là có 1 quán cơm duy nhất của vùng này. Cũng may là có bán, 2 anh em vào lăn quay ra ghế mà mừng thầm trong bụng. Làm mỗi người 1 dĩa cơm Gà sả ớt, thêm 2 lon bia 333 cho thêm hưng phấn, mua 1 số nước mang theo. Trong lúc ăn có vài người khách đi từ Đà Lạt về mới ghé vô quán, em liền hỏi thăm đoạn đường phía trước, mới biết ra khỏi quán không bao xa là 1 đoạn hơn 10km đường cực kỳ xấu và đèo dốc rất mất sức và thời gian mặc dù họ đi xe máy. A di da Phật... trong lòng em hơi nản rồi. Liên tuởng những gì đã qua và những gì phía trước mà nổi gai óc. Hỏi thêm bà chủ quán cơm đường ra Thị Trấn Di Linh thì mất bao xa thì bả trả lời là mất hơn 3tiếng nếu đi xe máy... càng nản hơn nữa.
Đoạn đường phía trước...hùng vĩ và hiểm trở
Ngồi nghỉ ngơi lấy lại tinh thần em quyết định tiến lên, dù sao cũng phải tới Di Linh rồi tính sao cũng được, khởi hành tiếp thì đường nó vầy nè... bắt đầu đoạn offroad 10km đường đèo dốc.

Qua khỏi đoạn này 1 tý là có 1 quán cơm duy nhất của vùng này. Cũng may là có bán, 2 anh em vào lăn quay ra ghế mà mừng thầm trong bụng. Làm mỗi người 1 dĩa cơm Gà sả ớt, thêm 2 lon bia 333 cho thêm hưng phấn, mua 1 số nước mang theo. Trong lúc ăn có vài người khách đi từ Đà Lạt về mới ghé vô quán, em liền hỏi thăm đoạn đường phía trước, mới biết ra khỏi quán không bao xa là 1 đoạn hơn 10km đường cực kỳ xấu và đèo dốc rất mất sức và thời gian mặc dù họ đi xe máy. A di da Phật... trong lòng em hơi nản rồi. Liên tuởng những gì đã qua và những gì phía trước mà nổi gai óc. Hỏi thêm bà chủ quán cơm đường ra Thị Trấn Di Linh thì mất bao xa thì bả trả lời là mất hơn 3tiếng nếu đi xe máy... càng nản hơn nữa.

Đoạn đường phía trước...hùng vĩ và hiểm trở

Ngồi nghỉ ngơi lấy lại tinh thần em quyết định tiến lên, dù sao cũng phải tới Di Linh rồi tính sao cũng được, khởi hành tiếp thì đường nó vầy nè... bắt đầu đoạn offroad 10km đường đèo dốc.


langhe nói:Khâm phục bác!
Được thong dong thế này mới thật sự thú vị bác nhỉ.
Ah quên, bác @deepest có sinh hoạt trong nhóm xe đạp Saigon Velo kg? Chỗ anh Châu cafe, Hùng bia, Hải gỗ... í?
Dạ em chỉ biết các cao thủ xe đạp Saigon Velo thôi chứ em là newbie nên còn phải luyện tập nhiều, chưa tham gia nhóm nào cả. Tụi em chỉ tình cờ thấy thích rồi đạp thử , ai ngờ nghìên luôn. Mấy anh bên xe đạp thường sinh hoạt ở Tân Sơn Nhất và Phú My Hưng, em chỉ đạp mỗi sáng từ 5g đến 8g bên Phú Mỹ Hưng.
@ binhbp : Tổng hành trình chuyến Nhân Cơ (Daknong) - Đà Lạt là khoảng 185km. Em đi QL 28 đường khá đẹp và vắng, nhưng dốc và đèo kinh khủng. Được thằng em họ "hộ tống" là điều quan trọng nhất cho sự thành công của chuyến đi này, hơn nữa nó rất thích chụp hình nên em may mắn có được 1 bộ ảnh quý giá này. Đạp xe đường dài thì từng gam trọng lượng của xe và người rất quan trọng, xe chuyên nghiệp họ làm rất nhẹ cốt để vận động viên càng ít mất sức càng tốt.
Last edited by a moderator:
Cám ơn lời động viên chia sẻ của các bác. Em xin tiếp ạh
Khi vào con đường xấu này em đã chuẩn bị tâm lý nhưng càng đạp càng thấy ghê ghê ... Đoạn này rất nguy hiểm, 1 bên là vách núi, 1 bên là vực thẳm nhưng kg có rào chắn an toàn như những cái đèo khác, toàn là cây và bụi cỏ dại mọc xum xuê, không để ý là tèo như chơi, em cũng chẳng hiểu sao tư nhiên 10km này lại không trải nhựa, mà toàn là đá và đất đỏ mặc dù rất hiểm trở, không một ánh đèn...đêm tới là nghỉ chơi luôn
Qua khỏi đoạn này là kg chụp hình được nữa vì lo mà lái cho an toàn, đường toàn đá tảng vừa gồ ghề vừa nhọn nguy hiểm vô cùng
Cái cầu này là ranh giới giữa Lâm Đồng và Đaknông
Vào địa phận Di Linh
Khi vào con đường xấu này em đã chuẩn bị tâm lý nhưng càng đạp càng thấy ghê ghê ... Đoạn này rất nguy hiểm, 1 bên là vách núi, 1 bên là vực thẳm nhưng kg có rào chắn an toàn như những cái đèo khác, toàn là cây và bụi cỏ dại mọc xum xuê, không để ý là tèo như chơi, em cũng chẳng hiểu sao tư nhiên 10km này lại không trải nhựa, mà toàn là đá và đất đỏ mặc dù rất hiểm trở, không một ánh đèn...đêm tới là nghỉ chơi luôn






Qua khỏi đoạn này là kg chụp hình được nữa vì lo mà lái cho an toàn, đường toàn đá tảng vừa gồ ghề vừa nhọn nguy hiểm vô cùng

Cái cầu này là ranh giới giữa Lâm Đồng và Đaknông

Vào địa phận Di Linh

Last edited by a moderator: