Sau khi đi được 1 đoạn còn cách Thị Trấn Di Linh khoảng hơn 20km thì trời đổ mưa bầu trời sụp tối, tụi em tìm được quán nước mía để nghỉ chân chờ mưa tạnh.
Nhưng chờ hoài chẳng thấy mưa bớt chút nào mà ngày càng nặng hạt... đành bấm bụng lên đường, hỏi thăm em gái bán nước mía thì biết rằng khu này chẳng có quán xá hay nhà trọ gì ráo muốn gì thì phải ra TT Di Linh...
Tình hình là mưa ngày càng lớn, gió ngược dốc cao hoàn toàn bất lợi cho người đạp, hơn nữa trời cũng sắp tối, nếu kg ra TT Di Linh kịp thì cũng chẳng có chổ nghỉ chân ... thế là thằng em của em chạy xe máy kéo em và xe đạp đội mưa mà chạy... lạnh run các bác àh... em và nó đi khoảng 2giờ mới ra tới TT Di Linh, người ướt sũng đầu quay quay toàn thân rã rượi, đói cồn cào kg lúc nào mà phiêu như lúc này. Em quyết định kg tìm Motel mà tìm quán ăn trước để lấy lại sức rồi mới tìm Motel sau... đi 1 đoạn trên QL 20 có 1 quán bên đường chuyên thịt Bê thế là như buồn ngủ gặp chiếu manh 2 anh em ghé vào. Sau 1 lúc đảo mắt quanh quán chọn chổ ngồi gần mấy bếp than để lấy hơi ấm, trước ánh mắt lạ lẫm và dò xét của những thực khách bàn bên cạnh bọn em chẳng hề quan tâm mà gọi ngay thằng nhóc chạy bàn lại hỏi và chọn món ăn thật tình nghe cái giá của từng món mà kg khỏi ngạc nhiên Bê nướng 40k/dĩa, lẩu Bê 50k/cái. Bọn em làm liền 2 món và 1 chai Vodka cho ấm ăn uống ê hề no nê rất ngon mà vẫn dư cả nửa cái lẩu tới lúc này quần áo đều khô rang.
Trong lúc ra lấy xe để đi tìm Motel thì em bắt chuyện hỏi thăm anh giữ xe của quán và được hướng dẫn rất tận tình về Khách sạn (nào là KS có em út... KS có masage... Ks....hihi ) Cuối cùng bọn em chọn 1 KS cũng tương đối lịch sự và đàng hoàng giá 220k/phòng.
Lúc này tâm trạng bắt đầu có dấu hiệu nản rồi , bình thường em đạp 100km chỉ 4-5 giờ, nhưng hôm nay khủng khiếp quá, gần cả ngày trời loay hoay chỉ được hơn 100km. Em càng đạp càng lún sâu vào cung đường khó khăn mà mình thì chưa từng đi chưa biết địa hình cũng như các địa điểm nghỉ chân, ăn uống. Nhìn những con dốc mà ứa nước mắt sao nó cao thế ? sao người ta không làm lài lài tý ? và mồ hôi thì gần như khô cạn vì cơ thể thiếu nước cũng như năng lượng. Đến cuối chặng lại thêm cơn mưa tai ác, bụng thì đói meo góp phần làm cơ thể suy kiệt thêm. Cái môn xe đạp này nó ngộ lắm trước hành trình dài thì người đạp phải nạp năng lượng thật nhiều tức là ăn gì ngon ăn gì cho khỏe thì cứ ăn cho thật nhiều dự trữ năng lựong cho những lúc này mà em chủ quan không tính trước, nghĩ là đường xá cũng như bình thường phẳng lỳ lại ăn uống qua loa...ặc ặc...

Nhưng chờ hoài chẳng thấy mưa bớt chút nào mà ngày càng nặng hạt... đành bấm bụng lên đường, hỏi thăm em gái bán nước mía thì biết rằng khu này chẳng có quán xá hay nhà trọ gì ráo muốn gì thì phải ra TT Di Linh...



Tình hình là mưa ngày càng lớn, gió ngược dốc cao hoàn toàn bất lợi cho người đạp, hơn nữa trời cũng sắp tối, nếu kg ra TT Di Linh kịp thì cũng chẳng có chổ nghỉ chân ... thế là thằng em của em chạy xe máy kéo em và xe đạp đội mưa mà chạy... lạnh run các bác àh... em và nó đi khoảng 2giờ mới ra tới TT Di Linh, người ướt sũng đầu quay quay toàn thân rã rượi, đói cồn cào kg lúc nào mà phiêu như lúc này. Em quyết định kg tìm Motel mà tìm quán ăn trước để lấy lại sức rồi mới tìm Motel sau... đi 1 đoạn trên QL 20 có 1 quán bên đường chuyên thịt Bê thế là như buồn ngủ gặp chiếu manh 2 anh em ghé vào. Sau 1 lúc đảo mắt quanh quán chọn chổ ngồi gần mấy bếp than để lấy hơi ấm, trước ánh mắt lạ lẫm và dò xét của những thực khách bàn bên cạnh bọn em chẳng hề quan tâm mà gọi ngay thằng nhóc chạy bàn lại hỏi và chọn món ăn thật tình nghe cái giá của từng món mà kg khỏi ngạc nhiên Bê nướng 40k/dĩa, lẩu Bê 50k/cái. Bọn em làm liền 2 món và 1 chai Vodka cho ấm ăn uống ê hề no nê rất ngon mà vẫn dư cả nửa cái lẩu tới lúc này quần áo đều khô rang.
Trong lúc ra lấy xe để đi tìm Motel thì em bắt chuyện hỏi thăm anh giữ xe của quán và được hướng dẫn rất tận tình về Khách sạn (nào là KS có em út... KS có masage... Ks....hihi ) Cuối cùng bọn em chọn 1 KS cũng tương đối lịch sự và đàng hoàng giá 220k/phòng.
Lúc này tâm trạng bắt đầu có dấu hiệu nản rồi , bình thường em đạp 100km chỉ 4-5 giờ, nhưng hôm nay khủng khiếp quá, gần cả ngày trời loay hoay chỉ được hơn 100km. Em càng đạp càng lún sâu vào cung đường khó khăn mà mình thì chưa từng đi chưa biết địa hình cũng như các địa điểm nghỉ chân, ăn uống. Nhìn những con dốc mà ứa nước mắt sao nó cao thế ? sao người ta không làm lài lài tý ? và mồ hôi thì gần như khô cạn vì cơ thể thiếu nước cũng như năng lượng. Đến cuối chặng lại thêm cơn mưa tai ác, bụng thì đói meo góp phần làm cơ thể suy kiệt thêm. Cái môn xe đạp này nó ngộ lắm trước hành trình dài thì người đạp phải nạp năng lượng thật nhiều tức là ăn gì ngon ăn gì cho khỏe thì cứ ăn cho thật nhiều dự trữ năng lựong cho những lúc này mà em chủ quan không tính trước, nghĩ là đường xá cũng như bình thường phẳng lỳ lại ăn uống qua loa...ặc ặc...

Last edited by a moderator: