Hạng D
19/6/10
1.558
417
113
Nhân thế

Thiên nhiên vốn tĩnh lặng, xoay vần theo quy luật, chẳng tranh đua, chẳng giành giật, và ngay cả trong cái lạnh giá nhất, nó vẫn có cách để nhắn nhủ hơi ấm, để gieo vào lòng người một niềm tin mỏng manh nhưng mạnh mẽ. Nhưng nhân thế thì khác - con người, giữa dòng đời xô bồ, không phải lúc nào cũng dễ dàng tìm thấy hơi ấm trong giá lạnh hay nhìn thấu qua sương mù.

Trong cái băng giá của nhân thế, có những trái tim dường như đã khô cằn vì những nỗi đau, mất mát. Sương mù không chỉ che khuất cảnh vật, mà còn là màn sương của sự hoài nghi, của những tổn thương khiến con người chẳng thể nhìn rõ lòng nhau. Nhân thế đôi khi là vậy, vừa lạnh lùng, vừa mơ hồ, vừa khó hiểu như chính con đường tuyết phủ trước mắt bạn.

Thế nhưng, cũng như thiên nhiên, hơi ấm vẫn hiện hữu. Có khi nó đến từ một ánh nhìn sẻ chia, một bàn tay sẵn sàng nắm lấy trong lúc ngã gục, hay chỉ là một lời nói dịu dàng trong những ngày u ám. Con người, dù chìm trong giá lạnh hay mịt mờ sương khói, vẫn luôn tìm cách mang hơi ấm đến cho nhau, dù nhỏ nhoi nhưng cũng đủ làm tan băng giá của lòng người.

Nhân thế, như con đường trong hình mình chụp ở Lytle Creek, có những khúc quanh chẳng ai đoán trước được, có những đoạn che lấp bởi sương mù. Nhưng mỗi bước đi, dù chậm, dù khó, đều mang theo hy vọng, rằng phía trước là ánh sáng, là sự sống, là những kết nối đong đầy hơi ấm con người.

Sương giăng kín lối nhân gian,
Người đi lạc bước, ngỡ ngàng niềm đau.
Băng giá phủ trắng mái đầu,
Nhưng lòng còn ấm những câu chân tình.

Nhân thế phức tạp và vô thường, nhưng như thiên nhiên, nó cũng có cách riêng để cân bằng, để kết nối và làm dịu đi mọi giá lạnh. Có lẽ, chính chúng ta là những người sẽ tìm và tạo ra hơi ấm ấy, giữa những sương mù của cuộc đời.

(Lytle Creek - San Antonio Canyon)
Nhân thế