Nhớ khói lam
Giữa sắc tím pha trắng của những cánh hoa mỏng manh, bất chợt lòng chợt nhớ về một buổi chiều xa xưa. Nơi làng quê miền Tây sông nước, khói lam chiều vẫn thường lơ đãng bay lên từ mái bếp, hòa lẫn mùi rơm nồng, mùi củi mục và chút hương mộc mạc của đất trời.
Nhìn những cánh hoa tím loang dần vào trắng, rồi mờ ảo như làn khói, lại như đoạn ký ức bị gió thổi tan. Có khi là buổi chiều mẹ nhóm bếp, có khi là khói đốt đồng sau mùa gặt, hay xao xuyến lòng như khói nhang rước ông bà ngày Tết…
Khói khi đó không chỉ là khói, mà là một thứ dấu vết của thời gian, của yêu thương, của những điều giản dị mà sâu thẳm. Nhẹ như khói, mong manh như ký ức, nhưng đủ để lay động cả một khoảng trời tuổi thơ đã cất sâu trong lòng…
(Palm Springs - California)