Nhớ mùa bông điên điển
Ngày ấy, cứ đến mùa nước nổi là hai bờ kinh quê lại rực lên màu vàng dịu của bông điên điển. Những cánh bông điên điển mảnh mai, mộc mạc như chính con người miền bưng biền. Không cao sang, không hương ngát đậm, nhưng lại đậm tình quê.
Giờ ở nơi xứ Mỹ, giữa nắng vàng San Bernardino, bất chợt thấy một cành hoa tương tự nở rộ. Lòng chợt thắt lại. Không biết ở quê năm nay nước có về sớm không? Có ai lội nước miệt bưng, hái bông đem về nấu canh, có ai còn gọi “bông điên điển” bằng giọng quê nhà?
Vàng như nắng đổ bên sông,
Bông xưa ai hái mà lòng nhớ thương?
Mùa điên điển nở ven đường,
Bữa cơm chan nước, ngát hương quê nhà.
Giờ hoa nở giữa trời xa,
Tưởng chừng bến cũ lại qua giấc mừng.
Có ai lội nước miệt bưng
Nghe mùi bông cũ thấm từng hơi quê…
Hoa vẫn vàng rực, nhưng lòng người thì đã loang theo dòng nước ký ức từ lâu lắm rồi…
(San Bernardino - California)