Sau gần 4 tiếng thì bọn em mới đến được độ cao 477m, tuy không cao nhưng thật sự là 1 quãng đường dài và trải qua nhiều địa hình, hết rừng cây rậm rì lại đến những trảng cỏ tranh thoáng đãng, rồi lại thêm những hòn đá tảng với dòng suối mát lạnh. Sau giờ ăn trưa chúng tôi lại háo hức lên đường với những khó khăn đang chờ phía trước và nhiều lúc tưởng chừng như không thể hoàn thành mục tiêu đề ra.
Nghỉ ăn trưa ở độ cao 477m
Ngay sau qua khỏi con suối vừa nghỉ ăn trưa, thì đoàn chúng tôi hoàn toàn không thể tìm thấy đường để đi tiếp, dù rất cố gắng phạt cây nhưng người dẫn đường cũng không thể tìm thấy dấu vết của con đường mòn quen thuộc. Em đi ngay sát phía sau và thường nghe cậu ta lẩm bẩm "thế này thì làm sao đi" lúc đó em phải động viên "cố gắng đi, mình cố chui qua bụi rậm này có khi 1 đoạn nữa lại tìm thấy đường". Rồi sau đó em hỏi "đường này ít ai đi lắm à?" cậu dẫn đường trả lời "có ai lên trên này làm gì đâu, đường này em mới đi 1 lần duy nhất nhưng lâu lắm rồi, từ trước khi em lấy vợ mà giờ em đã kịp có 3 con rồi". Lúc đó em chỉ biết than trời và bắt đầu có suy nghĩ tiêu cực về chuyến đi này. Tuy nhiên ngay lúc đó em cũng không dám nói năng gì với anh em phía sau, chỉ biết động viên Tiến tiếp tục cố gắng tìm đường, sau đó với sự trợ giúp của anh kiểm lâm đầy kinh nghiệm đi rừng cả đoàn đã tìm được đường để tiếp tục cuộc hành trình. Trong lúc lạc vào bụi rậm, 3 lần bọn em phải dừng lại để nhường đường cho rắn hổ chúa to gần bằng cổ tay từ từ trườn qua và ngơ ngác nhìn bọn em như gặp vật thể lạ.
Những bụi cây thế này, cứ người trước đi qua là người sau mất dấu
Bắt đầu kẹt xe do không biết đi đâu
Phải treo qua cả đá tảng để tìm đường
Cuối cùng rồi cũng thoát ra được trảng cỏ thoáng đãng
Nghỉ ăn trưa ở độ cao 477m

Ngay sau qua khỏi con suối vừa nghỉ ăn trưa, thì đoàn chúng tôi hoàn toàn không thể tìm thấy đường để đi tiếp, dù rất cố gắng phạt cây nhưng người dẫn đường cũng không thể tìm thấy dấu vết của con đường mòn quen thuộc. Em đi ngay sát phía sau và thường nghe cậu ta lẩm bẩm "thế này thì làm sao đi" lúc đó em phải động viên "cố gắng đi, mình cố chui qua bụi rậm này có khi 1 đoạn nữa lại tìm thấy đường". Rồi sau đó em hỏi "đường này ít ai đi lắm à?" cậu dẫn đường trả lời "có ai lên trên này làm gì đâu, đường này em mới đi 1 lần duy nhất nhưng lâu lắm rồi, từ trước khi em lấy vợ mà giờ em đã kịp có 3 con rồi". Lúc đó em chỉ biết than trời và bắt đầu có suy nghĩ tiêu cực về chuyến đi này. Tuy nhiên ngay lúc đó em cũng không dám nói năng gì với anh em phía sau, chỉ biết động viên Tiến tiếp tục cố gắng tìm đường, sau đó với sự trợ giúp của anh kiểm lâm đầy kinh nghiệm đi rừng cả đoàn đã tìm được đường để tiếp tục cuộc hành trình. Trong lúc lạc vào bụi rậm, 3 lần bọn em phải dừng lại để nhường đường cho rắn hổ chúa to gần bằng cổ tay từ từ trườn qua và ngơ ngác nhìn bọn em như gặp vật thể lạ.
Những bụi cây thế này, cứ người trước đi qua là người sau mất dấu

Bắt đầu kẹt xe do không biết đi đâu

Phải treo qua cả đá tảng để tìm đường


Cuối cùng rồi cũng thoát ra được trảng cỏ thoáng đãng



Ngày nào cũng vào đây hóng hết, đả 2 ngày trôi qua mà khôn có gì mới cả. Tiếp đi các bác ơi tiếp... tiếp... tiếp....
@nongdanviet: xin lỗi vì đã để bác phải chờ lâu. Nhưng em lại chỉ rảnh trong giờ hành chánh, còn cuối tuần thì em bận quá. Bây giờ lại tiếp tục đây
.
Trước đó vài phút vẫn phải chui rúc lần mò giữa đám này mà chẳng biết sẽ đến đâu
Thỉnh thoảng lại gặp những cây gai lạ
Ngoài kia là trảng cỏ tranh trải dài dưới ánh nắng chiều
Cơ mặt giãn ra đôi chút, ko còn căng thẳng như lúc trước
Gặp sự cố, đến ngày phải thay băng...
Trước đó vài phút vẫn phải chui rúc lần mò giữa đám này mà chẳng biết sẽ đến đâu


Thỉnh thoảng lại gặp những cây gai lạ

Ngoài kia là trảng cỏ tranh trải dài dưới ánh nắng chiều




Cơ mặt giãn ra đôi chút, ko còn căng thẳng như lúc trước

Gặp sự cố, đến ngày phải thay băng...

Sau khi vượt qua trảng cỏ tranh bọn em lại gặp 1 địa hình mới với nhiều đá tảng thế này
Kool tranh thủ làm dáng
Men theo bờ suối
Gốc cây ven suối
Dù mệt, nhưng vẫn cố cười rất tươi
Bác Steelman lần đầu tham gia cùng bọn em, chắc vừa đi vừa lẩm bẩm...
Những dây leo quấn bện vào nhau
Nghỉ chân tý thôi, đi gì mà đi hoài
Dù rất mệt, nhưng có tý sóng nên tranh thủ nhắn tin
Sau vài phút nghỉ bọn em lại phải đi ngay để tìm bãi đáp qua đêm
Gặp suối
Theo người dẫn đường thì nếu lên cao nữa sẽ ko còn suối để lấy nước nấu ăn nên đành phải nghỉ lại đây, dù bọn em muốn đi cố thêm ít nữa để ngày hôm sau đỡ vất vả hơn.
Hạ trại
Và suối 1 bên


Kool tranh thủ làm dáng


Men theo bờ suối

Gốc cây ven suối

Dù mệt, nhưng vẫn cố cười rất tươi

Bác Steelman lần đầu tham gia cùng bọn em, chắc vừa đi vừa lẩm bẩm...

Những dây leo quấn bện vào nhau




Nghỉ chân tý thôi, đi gì mà đi hoài

Dù rất mệt, nhưng có tý sóng nên tranh thủ nhắn tin

Sau vài phút nghỉ bọn em lại phải đi ngay để tìm bãi đáp qua đêm


Gặp suối



Theo người dẫn đường thì nếu lên cao nữa sẽ ko còn suối để lấy nước nấu ăn nên đành phải nghỉ lại đây, dù bọn em muốn đi cố thêm ít nữa để ngày hôm sau đỡ vất vả hơn.
Hạ trại

Và suối 1 bên

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=l2Llp23NAQA[/tube]
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=QrvG5r8zGZk[/tube]
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=QrvG5r8zGZk[/tube]
Tới điểm hạ trại thì lúc này mới khoảng gần 5h chiều và ở độ cao 679m
Khi bọn em còn đang thở, uống nước, chuẩn bị áo ấm,... thì đội quân hậu cần đã triển khai công việc, người nào việc nấy rất chuyên nghiệp
Bắc bếp nhé
Nhóm bếp đun nước nhé
Chuẩn bị đồ nghề
Rửa chén bằng nước rửa chén đàng hoàng nhé
Rồi thịt gà này
Làm tý chồn mướp nữa này, may mà mua được thêm con chồn này ở ngay cửa rừng nên mới đủ thức ăn cho 11 người
Cạo lông này
Nướng thôi
Trong lúc tổ hậu cần chuẩn bị bữa tối thì anh em tí tởn chụp hình
Galaxy với 2 "mẫu" nhìn mắc ó...i
Áp dụng khoa học công nghệ vào leo núi

Khi bọn em còn đang thở, uống nước, chuẩn bị áo ấm,... thì đội quân hậu cần đã triển khai công việc, người nào việc nấy rất chuyên nghiệp
Bắc bếp nhé

Nhóm bếp đun nước nhé

Chuẩn bị đồ nghề

Rửa chén bằng nước rửa chén đàng hoàng nhé

Rồi thịt gà này

Làm tý chồn mướp nữa này, may mà mua được thêm con chồn này ở ngay cửa rừng nên mới đủ thức ăn cho 11 người


Cạo lông này

Nướng thôi


Trong lúc tổ hậu cần chuẩn bị bữa tối thì anh em tí tởn chụp hình



Galaxy với 2 "mẫu" nhìn mắc ó...i

Áp dụng khoa học công nghệ vào leo núi

Trời tối dần, bên bếp lửa bập bùng bọn em bắt đầu bữa tối trên một tảng đá gồ ghề
Đội quân bắt ếch đeo đèn để ăn tối
lửa bập bùng xua đuổi màn đêm
Những con người chỉ quen chăn ấm nệm êm, hôm nay ngồi giữa rừng khuya hút gió, ăn bữa cơm tối của núi rừng. Khi bọn em bắt đầu nâng chén thì Tiến, porter đa năng vẫn đang nâng chén, miệng lầm rầm như mời Sơn Thần cùng uống chén rượu nhạt giữa trời đêm Núi Chúa.
Sau vài tuần rượu, anh em ngồi trò chuyện thì bọn em mới biết cả đoàn chỉ có mỗi Tiến là đã từng đi con đường này lên đỉnh nhưng cũng gần chục năm rồi, anh Dzum (kiểm lâm), Dũng (Cán bộ VQG) dù đã 2 lần lên đỉnh nhưng chưa đi đường này. Trong cả ngày, nhiều khi mất dấu đường mòn nhìn cách họ tìm đường (không có bất cứ 1 thiết bị nào) mới thấy con người của núi rừng có những khả năng nhớ và phán đoán đường đi đặc biệt. Trong ngày đầu tiên này em luôn đi sau Tiến, anh Dzum và chứng kiến Tiến thì ngửa mặt lên trời đển nhìn hướng, còn anh Dzum thỉnh thoảng lại chỉ tay xuống đất mà chẳng hiểu gì.
Và đến lúc ngồi ăn tối này, tưởng như đã hết lạc đường nhưng Tiến chỉ có thể khẳng định là sẽ lên đến đỉnh, còn thời gian thế nào thì chưa biết vì cậu ta chưa thể xác định đúng khoảng cách của con đường lên đỉnh.
Sau 1 ngày đi bộ với cường độ cao, các tế bào như căng ra hút lấy chất cồn nên bọn em chỉ ngốn hết gần 5l rượu là đã mệt. Do địa hình chỗ này ko có cây để mắc võng nên bọn em phải lấy phiến đá này làm giường, với bề mặt gồ ghề lại hơi thoai thoải xuống suối nên nằm thật sự chẳng dễ chịu gì.
Mới gần 8h, mỗi người 1 chỗ chui vào võng mùng và kéo phẹc mơ tuya, nhờ hơi rượu em đã kịp chợp mắt nhanh 1 giấc. Bác Thdwin vẫn nằm đếm sao và tiếng suối hát. 10h tối Vkool không được mấy con khỉ già tiếp đón chu đáo, nằm mà nhớ cái nệm êm chăn ấm ở nhà ko ngủ được đã khua hết bọn em dậy. Lúc này thì anh kiểm lâm cũng không chịu được cái lạnh đang sưởi ấm bên bếp lửa. Dũng trym bắt đầu thể hiện tài lâm tặc, chặt phá cây rừng để góp phần sưởi ấm màn đêm. Nồi cháo gà nấu từ chiều cũng được đặt lên bếp rồi anh em lại xì xụp húp cho ấm lòng chiến sĩ.
Mãi rồi bọn em cũng bảo nhau cố ngủ để giành sức cho chặng đường dài ngày hôm sau.

Đội quân bắt ếch đeo đèn để ăn tối




lửa bập bùng xua đuổi màn đêm

Những con người chỉ quen chăn ấm nệm êm, hôm nay ngồi giữa rừng khuya hút gió, ăn bữa cơm tối của núi rừng. Khi bọn em bắt đầu nâng chén thì Tiến, porter đa năng vẫn đang nâng chén, miệng lầm rầm như mời Sơn Thần cùng uống chén rượu nhạt giữa trời đêm Núi Chúa.
Sau vài tuần rượu, anh em ngồi trò chuyện thì bọn em mới biết cả đoàn chỉ có mỗi Tiến là đã từng đi con đường này lên đỉnh nhưng cũng gần chục năm rồi, anh Dzum (kiểm lâm), Dũng (Cán bộ VQG) dù đã 2 lần lên đỉnh nhưng chưa đi đường này. Trong cả ngày, nhiều khi mất dấu đường mòn nhìn cách họ tìm đường (không có bất cứ 1 thiết bị nào) mới thấy con người của núi rừng có những khả năng nhớ và phán đoán đường đi đặc biệt. Trong ngày đầu tiên này em luôn đi sau Tiến, anh Dzum và chứng kiến Tiến thì ngửa mặt lên trời đển nhìn hướng, còn anh Dzum thỉnh thoảng lại chỉ tay xuống đất mà chẳng hiểu gì.
Và đến lúc ngồi ăn tối này, tưởng như đã hết lạc đường nhưng Tiến chỉ có thể khẳng định là sẽ lên đến đỉnh, còn thời gian thế nào thì chưa biết vì cậu ta chưa thể xác định đúng khoảng cách của con đường lên đỉnh.
Sau 1 ngày đi bộ với cường độ cao, các tế bào như căng ra hút lấy chất cồn nên bọn em chỉ ngốn hết gần 5l rượu là đã mệt. Do địa hình chỗ này ko có cây để mắc võng nên bọn em phải lấy phiến đá này làm giường, với bề mặt gồ ghề lại hơi thoai thoải xuống suối nên nằm thật sự chẳng dễ chịu gì.
Mới gần 8h, mỗi người 1 chỗ chui vào võng mùng và kéo phẹc mơ tuya, nhờ hơi rượu em đã kịp chợp mắt nhanh 1 giấc. Bác Thdwin vẫn nằm đếm sao và tiếng suối hát. 10h tối Vkool không được mấy con khỉ già tiếp đón chu đáo, nằm mà nhớ cái nệm êm chăn ấm ở nhà ko ngủ được đã khua hết bọn em dậy. Lúc này thì anh kiểm lâm cũng không chịu được cái lạnh đang sưởi ấm bên bếp lửa. Dũng trym bắt đầu thể hiện tài lâm tặc, chặt phá cây rừng để góp phần sưởi ấm màn đêm. Nồi cháo gà nấu từ chiều cũng được đặt lên bếp rồi anh em lại xì xụp húp cho ấm lòng chiến sĩ.
Mãi rồi bọn em cũng bảo nhau cố ngủ để giành sức cho chặng đường dài ngày hôm sau.
yup.. 1 đêm ngủ rừng thật ấn tượng, lạnh buốt với tiếng suối chảy trong đêm không êm ả như lúc còn ánh mặt trời, tiếng gió rít mọi bề, trời lúc hửng sáng lúc mịt mù cứ như thế cho đến sáng.