Cái này em sưu tầm được nha mấy bác :
Khác với ở Việt Nam, việc bắn tốc độ không hoàn toàn do cảnh sát độc quyền. Như nhiều ngành được tư nhân hóa khác, việc bắn tốc độ ở nhiều địa phương bao gồm cảcấp tiểu bang do một công ty tư nhân nào đó đảm trách. Trang bị của công ty đó bao gồm những chiếc máy đo tốc độ được chính quyền cấp giấy phép trong đó bao gồm cả những chiếc máy gây ra tranh cãi rất nhiều trên truyền hình, với sự hoài nghi của rất nhiều chuyên gia.
Với chính quyền, việc đo tốc độ do công ty tư nhân chịu trách nhiệm sẽ tiết kiệm được rất nhiều ngân sách cho trang thiết bị công nghệ cũng như nhân lực. Hàng tuần, hàng tháng, các công ty sẽ gửi danh sách kèm theo hình ảnh của các xe vi phạm về trung tâm và từ đó, nhân viên công sở chỉ việc xem xét hình ảnh, vi phạm giao thông và mức phạt tương ứng gửi về chủ xe.
Phía tư nhân họ sẽ làm tất cả để có được hình ảnh vi phạm giao thông. Từ cách giấu máy trong các lùm cây, nấp sau các hàng rào cao ngất ngưởng hay để máy đằng sau một chiếc xe kính dán decal bảo vệ, bề ngoài không có bất cứ biểu hiện gì việc họ gắn máy chụp ảnh để người đi bên ngoài không phát hiện ra được. Càng chụp được nhiều hình ảnh thì doanh thu của công ty càng cao và vì thế những người chuyên ngành này sẵn sàng làm tất cả để có được hình ảnh và vi phạm của bạn. Cho dù luật pháp của Đức qui định rõ, các máy chụp phải đặt ở vị trí để người lái xe có thể nhìn thấy nhưng luật nào cũng không bằng luật của tiền. Với những công ty đó họ chỉ có lợi nhuận, với chính quyền họ chỉ cần có thêm ngân sách nên trớ trêu thay bao nhiêu vụ người bị phạt kiện lại mà vẫn thua.
Khác với ở Việt Nam, việc bắn tốc độ không hoàn toàn do cảnh sát độc quyền. Như nhiều ngành được tư nhân hóa khác, việc bắn tốc độ ở nhiều địa phương bao gồm cảcấp tiểu bang do một công ty tư nhân nào đó đảm trách. Trang bị của công ty đó bao gồm những chiếc máy đo tốc độ được chính quyền cấp giấy phép trong đó bao gồm cả những chiếc máy gây ra tranh cãi rất nhiều trên truyền hình, với sự hoài nghi của rất nhiều chuyên gia.
Với chính quyền, việc đo tốc độ do công ty tư nhân chịu trách nhiệm sẽ tiết kiệm được rất nhiều ngân sách cho trang thiết bị công nghệ cũng như nhân lực. Hàng tuần, hàng tháng, các công ty sẽ gửi danh sách kèm theo hình ảnh của các xe vi phạm về trung tâm và từ đó, nhân viên công sở chỉ việc xem xét hình ảnh, vi phạm giao thông và mức phạt tương ứng gửi về chủ xe.
Phía tư nhân họ sẽ làm tất cả để có được hình ảnh vi phạm giao thông. Từ cách giấu máy trong các lùm cây, nấp sau các hàng rào cao ngất ngưởng hay để máy đằng sau một chiếc xe kính dán decal bảo vệ, bề ngoài không có bất cứ biểu hiện gì việc họ gắn máy chụp ảnh để người đi bên ngoài không phát hiện ra được. Càng chụp được nhiều hình ảnh thì doanh thu của công ty càng cao và vì thế những người chuyên ngành này sẵn sàng làm tất cả để có được hình ảnh và vi phạm của bạn. Cho dù luật pháp của Đức qui định rõ, các máy chụp phải đặt ở vị trí để người lái xe có thể nhìn thấy nhưng luật nào cũng không bằng luật của tiền. Với những công ty đó họ chỉ có lợi nhuận, với chính quyền họ chỉ cần có thêm ngân sách nên trớ trêu thay bao nhiêu vụ người bị phạt kiện lại mà vẫn thua.