Nói đến giấc mơ oto giá rẻ của người dân Việt thấy buồn nên lan man, lạm bàn với ae chút.
Mơ, sống mà không có ước mơ thì tẻ nhạt lắm. Có những ước mơ cụ thể, có những ước mơ xa vời.
Anh nông dân cày xong thửa ruộng ngồi đầu đầu bờ "và há mồm khoan khoái lão ngồi mơ nước Nga" (Tố Hữu). Thật xa vời. Nhưng cũng may lão chỉ mơ nước Nga chứ lão mà mơ Liên Xô thì giờ đây không còn nữa để mà mơ.
Có những giấc mơ cụ thể như mơ có chiếc xe làm phương tiện, với điều kiện kinh tế eo hẹp lại mơ thêm giá rẻ một chút để có thể mua được. Thực ra nói giá rẻ một chút cũng không hẳn đúng mà phải nói là mua xe đúng với giá trị thực của nó. Thôi thì cứ tạm gọi là xe giá rẻ đi cho nó an ủi phần nào.
Ước mơ xe giá rẻ khó lắm. Chưa nói tới tham nhũng, chỉ nói cán bộ bây giờ tha hóa quá, hết đánh phụ nữ lại đánh ông già, đại trí thức như giáo sư, tiến sĩ nhảy lên bàn chửi mắng sv, nhà quản lý thì mấy chục năm trời lặp đi lặp lại câu "bắt đầu từ bây giờ" thì làm sao tự lực tự cường để làm ra những chiếc xe giá rẻ được.
Một yếu tố nữa không thể làm giá xe rẻ được là đang tận dụng mọi nguồn thu để trang trải nợ công ngày càng lớn.
Mọi người có thể thoải mái thực hiện quyền được mơ, được ước không ai đánh thuế, thu phí nhưng tính toán mua xe thì chắc phải trở lại mặt đất thực tế một chút.
Hì hì, tản mạn đôi dòng chia sẻ với ae.
Thân ái.