Hạng F
8/7/16
5.097
10.651
113
Khi con người ta qua đến bên kia triền dốc của của đời, cho dù đi đâu hay làm gì . . . thì ai ai cũng kè kè bên mình cái mớ hoài niêm xưa cũ anh nhỉ?!
Cũng còn tùy anh ơi, thấy mấy em thanh niên vui vẻ thoải mái mình chợt nghĩ thế thôi. Chứ mỗi tuổi một niềm vui, một nỗi lo nhiều lúc không có thời gian mà hoài niệm.
Rảnh rỗi lại kể chuyện vui nha.
Chiều chiều hay cùng đám thanh niên Cty đá banh sân mini. Mấy em cho mình chân tiền đạo cắm, chọc khe cho quả quá đẹp. Rướn chạy mà không kịp (ngày xưa quả thế này là chắc ăn như bắp) mấy em la lớn: nhanh lên, nhanh lên. Mình quay lại phều phào có đuổi kịp đâu mà bảo nhanh. Lại có quả bóng bổng trước cửa khung thành, mình giơ chân tính vô lê ai dè giơ được chân phải lên thì chân trái không làm trụ nổi (cũng ngày xưa quả này là chít với mình) thế là đít rơi xuống sân cỏ cái ịch. Mấy em chán quá cho về giữ gôn. Đã xong đâu, mấy đứa còn đe bên kia là đá vào gôn thì đá nhẹ thôi, đứa nào đá mạnh ổng gãy xương phải chịu trách nhiệm. Vậy là trận đó bên mình thắng 3 trái không để lọt lưới trái nào.
Đó, anh thấy có vui không? Thời gian đâu mà kè kè mớ hoài niệm được.
Hì hì.
 
Hạng F
8/7/16
5.097
10.651
113
Phà Vàm Cống cũng có chút kỷ niệm.
Năm 98 đi từ Rạch Giá về tới phà Vàm Cống ỷ y quen đường không chú ý cặm cụi đi lố gần hai chục cây số. Dọc đường cứ lầm bầm sao giống vậy ta tới lúc thấy nghĩa trang An Giang mới à ra thế. Đành phải quay lại.
Chờ phà thấy bà cụ tóc bạc trắng đứng bán 1 bao xác rắn bắp chưa luộc. Bà xã hỏi mua có 25k. Thấy quá rẻ mà cụ lại già yếu bà xã đưa luôn 50k. Cụ bà đếm tiền thối bà xã nói bà khỏi thối, con biếu bà luôn. Bà cụ không chịu, cám ơn và nói bà còn sức làm mà các cháu khỏi lo.
Kỷ niệm là bài học cho mình và gia đình về con người miền quê dễ mến dù nghèo, dù khó vẫn có lòng tự trọng cao.
Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn.

Hôm nay rảnh rỗi lan man quá hả các bác? Thông cảm chút nha.