Hì hì, cũng có khi vậy.
Ai mà nói trước được.
Người Mỹ khi giao tiếp hay nói cái hiện tại.
Người Anh khi giao tiếp mình thấy họ hay nói về lịch sử. Cũng đúng thôi vì nước Anh từng có một quá khứ huy hoàng, từng là một trong những nước đi đầu khai phá văn minh, đi đầu trong phát triển nền sản xuất công nghiệp.
Cũng tùy người anh nhỉ?
Với anh thì có thể chứ với mình, một người bình thường không có tham vọng thì tới giờ có thể nói không có gì phải ân hận, tiếc nuối.
Mỗi người một suy nghĩ, một cách sống. Bạn bè gặp nhau còn hồ hởi, bắt tay không đến nỗi tránh mặt nghĩa là mình sống không đến nỗi nào. Có nói chuyện thường là những chuyện thời "nhất quỷ nhì ma" không à.
Ôi, chuyện này nói ra chỉ làm mệt đầu các bác. Các bác cho mình xin lỗi vì tội lan man.
"rảnh rỗi sinh nông nổi" mà.
Lần nữa sorry.