Ở xứ này thì cũng có nhiều cái thiếu thốn, thí dụ như là thiếu không khí ấm, thiếu nắng vàng, thiếu mưa (vì mưa rơi chưa kịp xuống đất là biến thành tuyết rồi, hi hi...), còn ngòai đường thì thiếu tiếng rao hàng, tiếng còi xe

... Nhưng tuyết lại là một thứ rất là dư dả và tràn trề

Tuyết rơi suốt bốn tháng, lúc nhặt lúc khoan, khi lấm tấm như mưa phùn, khi ào ạt như bão lốc, hạt nhỏ thì mịn như bột, to lên lại hóa thành những bông hoa sáu cánh lung linh trắng muốt.
Đầu mùa đông, khi các đàn chim bay về phương nam để trốn lạnh thì cũng là lúc các bác tài đem chiếc xe thân thương của mình đi bảo trì, bảo dưỡng. Người thì đi thay vỏ (lốp) mùa đông để tăng độ bám nhằm phòng tránh tai nạn, ngừơi thì kiểm tra bộ thắng (phanh) xem còn ngon hay không, hoặc châm nước làm mát, thay bình ắc-quy,... Không một ai muốn xe và chủ phải "giữa đường gãy gánh" trong cái lạnh âm vài chục độ C, dù cho xe cứu hộ có đến trong thời gian sớm nhất thì cũng tê tái "cả lòng và da", chưa kể những người đang lang thang đâu đó ngòai vùng phủ sóng của điện thọai thì... không biết sẽ ra sao nữa, hic...
Nhà em thì được cái chỗ làm cũng gần nơi ở, cho nên không phải ra đường cao tốc mỗi ngày, do đó em cứ chần chừ vụ thay lốp mùa đông. Hỏi thăm mấy ông già trong sở làm thì mười ông hết chín ông là... không thay lốp, cho dù đa số xe mấy ổng cũng hơi cũ và không có chống bó phanh hay cân bằng điện tử gì ráo. Mấy ổng nói "nó lạnh chừng ba bữa rồi lại ấm lại, băng tuyết lại tan ra hết trơn, mày lo gì?" Riêng vùng em ở thì có ngọn gió nóng thổi từ phía Thái Bình Dương, được thổ dân đặt tên là gió Chinook, khi vượt qua dãy núi Rocky thì nó trở thành khí khô và nóng (chắc giống như gió Lào nhà mình khi vượt Trường Sơn từ tây sang đông). Có buổi sáng khi trời đang âm (-)20 độ C, gió Chinook đến thì buổi chiều cùng ngày có khi lên tới dương (+)10 độ C. Đúng là "Chút hơi ấm cho mùa Đông" phải không các bác?
Nghe lời mấy bô lão nên mùa đông này em cũng chưa chịu thay lốp, và chỉ đi thay nhớt mà thôi. Thú thật vì cái đồng hồ báo nhớt nó xuống tới 15% là bắt đầu bật đèn vàng hình cái cờ-lê khó chịu quá, chần chừ cũng không xong

Trong khu dịch vụ của hãng xe có phòng chiếu phim, quầy cà phê tự phục vụ, máy tính có internet và wi-fi cho ai muốn xài máy cá nhân, tất cả đều miễn phí. Nhưng các thứ đó cũng khôn giữ chân được em, ngọai trừ pha xong ly cà phê là em cầm rồi dông thằng đến phòng bán xe...
dưới đây là vài hình ảnh hầu các bác
