Gởi xe ra ngoài đó, làm một vòng xong lại gởi xe về
. Mà tứ đại đỉnh đèo bây giờ nó chỉ còn cái tiếng (không còn hiểm trở như xưa nữa, các khúc cua vừa đẹp vừa nguy hiểm thì nay đã mở rộng hết rồi anh ạ). Chỉ nguy hiểm vào mùa Đông thôi vì đường có khi nó đóng băng và mưa liên miên (mà tới khi ấy thì dân đồng bằng sông Hồng lên còn ngán chứ nói gì mấy ông Oser trong này ra).
Đợt mình đi, sáng thì trời trong, tới Khe Sanh chạy ra cửa khẩu chơi xong về tới trung tâm thì trời sập tối và sương mù đầy trời. Sáng ngủ dậy ở Khe Sanh, xuống trước rửa sơ cái xe (đặc sản ở đường Trường Sơn Tây khó tránh, nên khách sạn nào cũng có vòi rửa xe, kkk) sương mù giăng kính, mờ mờ ảo ảo. Nhìn thời tiết kiểu đó là rén giò liền (nhỏ lớn ở miền Nam có thấy cảnh này đâu, mấy cái mù mù trên Đà lạt là muỗi), tầm nhìn giới hạn vài cỡ hơn trăm mét. KKK, hông lẽ ở lại tiếp hoặc lui, ngồi uống ly cà phê mà cứ nôn nao, không lẽ bỏ cuộc theo đường 9 đi xuống đồng bằng (Tp. Đông Hà).
Còn đúng chặng cuối chỗ này, quyết định múc tiếp, ghé sân bay Tà Cơn chơi cho biết (sương mù trời, kkk). Chơi xong lên đường, mà ngộ ghê tới khoảng gần 10g thì sương mù tan biến, đường lại thông, kkkk. Từ Khe Sanh lên tới Đồng Hới nhớ mãi cung đường này, đẹp và vắng vẻ thơ mộng, toàn tuyến chỉ có nhõn cái quán cơm Chị Thư, kkk.
Khi về xem lại thì khu vực Khe Sanh khí hậu nó vậy, nên cái tên gọi Đèo Sa Mù nó cũng đúng sát với khí hậu nơi đó.