Sáng nay, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, em chạy con Dylan già trên con đường Tên Lửa dài và hẹp. Con đường này em đã quen đi lại nhiều lần, nhưng lần này em tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chắc cũng như mọi hôm thôi nhưng sao lòng em cứ bồi hồi: hôm nay em đi nhận công trình.
Em chinh chiến cũng nhiều, nhưng mỗi khi đi nhận công trình mới thì vẫn cảm giác bồi hồi, lòng em lại nao nức những kỹ niệm mơn man của những buổi đầu tiên
. Tự tay phát quang, định vị tim cọc, nhìn bãi đất hoang vu rồi nghĩ đến ngày góc này là phòng khách góc kia là sân vườn... thật là những niềm vui nho nhỏ của nghề xây dựng. Em quên sao được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng em như mấy cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.