bác cũng giống em ghêEm thấy trên mạng rất nhiều người than thở khổ sở, sai lầm khi mua 4B, mất thời gian, mất tự chủ, tốn kém, xxx vân vân và vân vân... Điều này khiến nhiều người dù có thừa khả năng vẫn e ngại sử dụng 4B
Em đăng bài này vừa để chia sẻ, vừa xả stress. Ai cùng quan điểm thì chia sẻ, ai khác thì cứ chém thoải mái![]()
Em lái xe hơn 3 năm. Khoảng thời gian đầu thì cũng thay phiên 2B-4B cho cơ động. Đến nay thì em đã bỏ luôn 2B, chỉ giữ lại 1 chiếc cub 50 cùi và 1 chiếc xe đạp gấp để dự bị.
Nhà em cách chỗ làm khoảng 10km. Ngặt cái sáng nào đi làm & đưa con đi học cũng phải qua 2 cây cầu Rạch Đĩa & Kênh Tẻ siêu vô địch về kẹt xe. Nhanh thì mất 45p, chậm thì 1 tiếng hay hơn... Con em nổi tiếng đi học trễ![]()
Nghe có vẻ khổ vậy nhưng sao bây giờ thấy nếu còn điều kiện thì ko quay lại đi 2B nữa. Chạy 4B em đc gì?
- Có nhiều thời gian nói chuyện với vợ hơn, hoặc coi con chơi giỡn trên xe, chỉ cho nó xe nào xe cẩu, xe cứu thương...
- Nghe được nhiều bài nhạc mới, những câu chuyện hay trên radio (có bác nào nghe Từ điển Sài Gòn với giọng rặt SG của Hạ Tuyên trên 95.6 lúc 7h30 hông?),
- Rèn luyện sự bình tĩnh, kiềm chế khi đối mặt với sự nguy hiểm của các thể loại ẩu. Bây giờ thấy 2B nào chạy ẩu, thấy thương hơn là ghét :|
- Lâu lâu được sống nếp sống văn minh của tư bản giãy chết. Như tự dừng xe nhường người đi bộ, hay nhường đường cho xe cứu thương v.v... (đặc điểm của 2B là có nhiều không gian nên ng đi bộ cứ đi, ta chạy thì cứ chạy thôi)
- Học hiểu thêm về luật pháp, biết cương biết nhu, biết bình tĩnh để đối đầu với xxx hoặc CSGT
- Đi bộ nhiều hơn, đạp xe nhiều hơn (chỗ em đậu xe cách cty khoảng 10p đi bộ, lâu lâu có việc cần cafe ăn trưa gần trong 2-3km thì em đạp xe, xa hơn thì taxi, xe ôm...)
- Đi nhậu thì tự bỏ xe lại, đi taxi hay xe ôm về, coi như hùn thêm tiền nhậu. Coi như là có trách nhiệm hơn tí cho mình và gia đình.
- ....
Còn nữa mà giờ hông nhớ hếtNói chung em thấy hầu hết những người chê đi 4B phiền phức, đều là người vẫn giữ tư duy 2B, đậu xe thì muốn đậu ngay cửa mới chịu, ăn uống đòi chỗ ngon trong hẻm mà vẫn muốn đi xế hộp,... em thấy cái tư duy này làm con người mình dở hơn, lười biếng hơn, nóng nảy hơn, bon chen hơn. Nó ăn vô thói quen, rồi tiềm thức, rồi từ đó,...
Chỉ ước mong ngày nào đó mình ít xe 2b lại, xe công cộng nhiều hơn. Người đi làm, sinh viên thì đi xe bus, metro, học sinh thì có xe đưa rước, ai có điều kiện thì 4B... Khỏi cần thiên đường làm gì mà ra đường chỉ thấy ng ta chen lấn nhau rồi đánh nhau... :|
Thôi dài rồi. Cám ơn các bác đã đọc hết.![]()
4B thì tiện mọi mặt trừ vào hẻm và không có chỗ đậu thôi. Cái than trời nhất của 4B là bọn xxx rình rập xin đểu khi ra đường.
Cái được bác kể hết rồi
Em chỉ kể cái khổ của em
- Bạn bè rủ đi ăn, cafê thì khó kiếm chỗ nào đậu xe
- Con em đi học trễ nên nó cằn nhằn, kg chịu đi xe hơi
Nhưng em vẫn quyết giữ xe hơi dù chỉ để đi cuối tuần, đơn giản là thích, là đam mê (bởi vậy nên anh em đa số gọi xe là vợ hai
).
Lâu lâu kg đi, lấy xe ra rửa và ngắm thôi cũng vui.
Em chỉ kể cái khổ của em
- Bạn bè rủ đi ăn, cafê thì khó kiếm chỗ nào đậu xe
- Con em đi học trễ nên nó cằn nhằn, kg chịu đi xe hơi
Nhưng em vẫn quyết giữ xe hơi dù chỉ để đi cuối tuần, đơn giản là thích, là đam mê (bởi vậy nên anh em đa số gọi xe là vợ hai
Lâu lâu kg đi, lấy xe ra rửa và ngắm thôi cũng vui.
Bài viết bác chủ hay quá làm em nhớ lại một bài đã được đăng trên vnexperss: "Đừng sợ mua ô tô".
Đọc mấy bài như vậy cảm thấy thực sự rất "đã", giống như nói chuyện với người cùng chì hướng vậy, chứ không phải nói với mấy ông chuyên "chọc gậy bánh xe".
Em xin copy lại đây cho những bác chưa xem.
Bài gốc ở đây : http://vnexpress.net/tin-tuc/oto-xe-may/dien-dan/dung-so-mua-oto-3118545.html
-------------------------------------------------------
Đừng sợ mua ôtô
"Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", không phải ai cũng cắm đầu mua xe hơi khi biết mình chưa đủ điều kiện.
Một chiếc ôtô, nếu biết sử dụng đúng cách sẽ đem lại những lợi ích to lớn cho bản thân và gia đình. Nếu có khả năng tài chính (kể cả khả năng, hay thậm chí một phương án tài chính gia đình khả thi, bao gồm cả một kế hoạch trả nợ vay do mua ôtô); nếu thu nhập của bạn đủ để chi phí hàng tháng cho việc sở hữu và sử dụng ôtô riêng.
Nếu nhà đủ rộng để có chỗ đậu xe; nếu nơi làm việc, hay gần đó, có chỗ đậu xe. Nếu còn độc thân và thích đi đó đi kia với chiếc xe hơi của riêng mình…; nếu đã có gia đình và có một-hai con nhỏ, khi đi đâu đó cần che nắng, che mưa… Thậm chí, chẳng cần phải có câu trả lời khẳng định (“Yes”) đồng thời cho tất cả những chữ “nếu” ở trên, nhưng khi đã thích và suy nghĩ thấu đáo, sẵn sàng chấp nhận trả giá cho sai lầm, nếu có, thì tại sao không tự thỏa mãn đam mê của mình ít nhất lấy một lần, trong đời?
Trong chúng ta, chẳng phải đã và đang có rất nhiều người chỉ biết lao vào kiếm tiền không biết bao nhiêu là đủ, lao vào mua đất đai, giữ của để dành, ôm một đống sổ tiết kiệm… Để rồi nhiều khi ôm cái chân gãy, phải đóng đinh, bó bột; hay nằm thở oxi trong phòng cấp cứu đchờ phẫu thuật chấn thương sọ não (do đụng xe máy), chỉ “nhờ” mỗi một việc là trước đó đã quyết không chi tiền cho “tiêu sản”, chỉ đi 2 bánh, tối tối tận hưởng thú vui đếm tiền, đó sao?
Ngay cả việc chỉ dùng ôtô riêng để đi chơi cuối tuần hay dịp lễ chẳng hạn, tại sao lại không? Đã bao giờ chúng ta nghĩ đến việc dùng xe hơi chở gia đình vợ con phiêu lưu Sài Gòn - Đà Lạt, khi đến Lâm Đồng mở cửa sổ đón gió mát cao nguyên chưa? Đã bao giờ chở gia đình bằng xe hơi (không đi theo “tour”) trên con đường rải nhựa ngoằn ngoèo xuyên qua rừng thông Đà Lạt, đến khu cắm trại thung lũng Vàng? Cắm lều, giăng võng ở dưới bãi cỏ ven bờ hồ, giữa rừng thông, tự nướng thức ăn và thưởng thức gió mát, bia lạnh, không khí nhiều ozôn trong lành, nghe tiếng rừng thông vi vu và ngắm mặt hồ rộng mênh mông với những con sóng lăn tăn, lấp lánh dưới nắng…hay chưa?
Đã bao giờ sử dụng một buổi tối trong kỳ nghỉ ở Đà Lạt, lái xe đến một quán ăn nhỏ ở cuối một con hẻm (ôtô đi lọt) sâu dưới thung lũng, nơi thưởng thức món thịt tự nướng nóng hổi (không phải thịt thú rừng đâu nhé) trong cái lạnh về đêm của núi rừng, vừa có cảm giác bồng bềnh giữa khói bếp và mây mù trộn lẫn chưa? Đã bao giờ tự lái xe đi Phan Thiết tìm một khách sạn nhỏ bên bờ biển, hạ trại, và sáng sớm lái xe ra bến cá khi mặt trời vừa nhô lên, mua về những con cá, mực và tôm còn tươi rói, nhóm bếp tự nướng ở đâu đó trong rừng hay trên đồi cát, bằng chiếc bếp lò than và than củi mang theo xe chưa?
Đã bao giờ bạn háo hức cả đêm, như một đứa trẻ (dù râu bạn có thể đã hoa râm), mong cho bình minh đến sớm, để lại lên đường, cùng vợ, con, trên chiếc xe nhỏ, với “cốp” xe lèn chặt đầy đủ vật dụng như võng, nồi, bếp, lò vi ba, bình đá lạnh, trái cây và thức uống ướp lạnh, ghế ngồi ăn trẻ em tháo rời, mấy can nước sạch?
Đã bao giờ dành 10-12 giờ đồng hồ, lái xe Sài Gòn - Nha Trang, dọc đường “vui đâu, chầu đó”, từ việc đi chợ tự nấu ăn, cho đến thưởng thức ly cà-phê trên chiếc võng ở quán ven đường, rồi dội lên đầu và lưng gầu nước giếng mát lạnh ở đoạn Bình Thuận chưa?
Đã bao giờ tận hưởng cảm giác vừa lái xe, vừa mỉm cười mãn nguyện, khi nghe tiếng gia đình cười đùa, ca hát om sòm chưa? Hạnh phúc quá đơn sơ, nhỉ? Đâu có nhất thiết cứ phải “Mẹc”, BMW hay Audi mới đem lại niềm vui?
Tôi không hề chủ quan khi khẳng định rằng hiện tại tuyệt đại đa số người Việt mong muốn có ôtô riêng! Tùy thuộc vào hoàn cảnh, vào khả năng của từng cá nhân, khi giải bài toán hóc búa cho việc tìm các điều kiện cần và đủ, để biến hai vế của bất đẳng thức Nhu cầu (Uớc muốn) và Khả năng (Tiềm lực), sao cho nó trở thành một phương trình không vô nghiệm…
Trong chúng ta vẫn có nhiều người lớn và trẻ em thèm một “bữa cơm có thịt”, trong khi đó, nhiều người, do bác sĩ chỉ định, hay do tự nguyện, lại chỉ thích ăn chay. Có sao đâu, có tôi, có bạn, có những người khác nữa, thì mới thành thế giới chứ!
Trong chúng ta có rất nhiều người chưa có nhà riêng, không có chỗ để xe hơi , hay phải trăn trở, hy sinh một số nhu cầu khác, để sở hữu một chiếc ôtô, hay vẫn phải thuê ôtô để đi chơi… Qua nó mà có được những tiện ích và niềm vui khi rảnh rỗi, hay khi cần xả hơi sau những ngày làm việc căng thẳng.
Vậy thì đã sao, miễn là mình cảm thấy hài lòng, gia đình thuận hòa, hạnh phúc, không phải cố sức vượt quá khả năng, và nhất là, không làm điều gì phi pháp hay trái với lương tâm. Hãy sống cho chính mình, cho gia đình mình và hãy tự quyết định !
Độc giả Nguyễn Thanh Tuân
--------------------------------------------------
Chúc các bác hạnh phúc và an toàn đằng sau vô lăng.
Đọc mấy bài như vậy cảm thấy thực sự rất "đã", giống như nói chuyện với người cùng chì hướng vậy, chứ không phải nói với mấy ông chuyên "chọc gậy bánh xe".
Em xin copy lại đây cho những bác chưa xem.
Bài gốc ở đây : http://vnexpress.net/tin-tuc/oto-xe-may/dien-dan/dung-so-mua-oto-3118545.html
-------------------------------------------------------
Đừng sợ mua ôtô
"Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", không phải ai cũng cắm đầu mua xe hơi khi biết mình chưa đủ điều kiện.
Một chiếc ôtô, nếu biết sử dụng đúng cách sẽ đem lại những lợi ích to lớn cho bản thân và gia đình. Nếu có khả năng tài chính (kể cả khả năng, hay thậm chí một phương án tài chính gia đình khả thi, bao gồm cả một kế hoạch trả nợ vay do mua ôtô); nếu thu nhập của bạn đủ để chi phí hàng tháng cho việc sở hữu và sử dụng ôtô riêng.
Nếu nhà đủ rộng để có chỗ đậu xe; nếu nơi làm việc, hay gần đó, có chỗ đậu xe. Nếu còn độc thân và thích đi đó đi kia với chiếc xe hơi của riêng mình…; nếu đã có gia đình và có một-hai con nhỏ, khi đi đâu đó cần che nắng, che mưa… Thậm chí, chẳng cần phải có câu trả lời khẳng định (“Yes”) đồng thời cho tất cả những chữ “nếu” ở trên, nhưng khi đã thích và suy nghĩ thấu đáo, sẵn sàng chấp nhận trả giá cho sai lầm, nếu có, thì tại sao không tự thỏa mãn đam mê của mình ít nhất lấy một lần, trong đời?
Trong chúng ta, chẳng phải đã và đang có rất nhiều người chỉ biết lao vào kiếm tiền không biết bao nhiêu là đủ, lao vào mua đất đai, giữ của để dành, ôm một đống sổ tiết kiệm… Để rồi nhiều khi ôm cái chân gãy, phải đóng đinh, bó bột; hay nằm thở oxi trong phòng cấp cứu đchờ phẫu thuật chấn thương sọ não (do đụng xe máy), chỉ “nhờ” mỗi một việc là trước đó đã quyết không chi tiền cho “tiêu sản”, chỉ đi 2 bánh, tối tối tận hưởng thú vui đếm tiền, đó sao?
Ngay cả việc chỉ dùng ôtô riêng để đi chơi cuối tuần hay dịp lễ chẳng hạn, tại sao lại không? Đã bao giờ chúng ta nghĩ đến việc dùng xe hơi chở gia đình vợ con phiêu lưu Sài Gòn - Đà Lạt, khi đến Lâm Đồng mở cửa sổ đón gió mát cao nguyên chưa? Đã bao giờ chở gia đình bằng xe hơi (không đi theo “tour”) trên con đường rải nhựa ngoằn ngoèo xuyên qua rừng thông Đà Lạt, đến khu cắm trại thung lũng Vàng? Cắm lều, giăng võng ở dưới bãi cỏ ven bờ hồ, giữa rừng thông, tự nướng thức ăn và thưởng thức gió mát, bia lạnh, không khí nhiều ozôn trong lành, nghe tiếng rừng thông vi vu và ngắm mặt hồ rộng mênh mông với những con sóng lăn tăn, lấp lánh dưới nắng…hay chưa?
Đã bao giờ sử dụng một buổi tối trong kỳ nghỉ ở Đà Lạt, lái xe đến một quán ăn nhỏ ở cuối một con hẻm (ôtô đi lọt) sâu dưới thung lũng, nơi thưởng thức món thịt tự nướng nóng hổi (không phải thịt thú rừng đâu nhé) trong cái lạnh về đêm của núi rừng, vừa có cảm giác bồng bềnh giữa khói bếp và mây mù trộn lẫn chưa? Đã bao giờ tự lái xe đi Phan Thiết tìm một khách sạn nhỏ bên bờ biển, hạ trại, và sáng sớm lái xe ra bến cá khi mặt trời vừa nhô lên, mua về những con cá, mực và tôm còn tươi rói, nhóm bếp tự nướng ở đâu đó trong rừng hay trên đồi cát, bằng chiếc bếp lò than và than củi mang theo xe chưa?
Đã bao giờ bạn háo hức cả đêm, như một đứa trẻ (dù râu bạn có thể đã hoa râm), mong cho bình minh đến sớm, để lại lên đường, cùng vợ, con, trên chiếc xe nhỏ, với “cốp” xe lèn chặt đầy đủ vật dụng như võng, nồi, bếp, lò vi ba, bình đá lạnh, trái cây và thức uống ướp lạnh, ghế ngồi ăn trẻ em tháo rời, mấy can nước sạch?
Đã bao giờ dành 10-12 giờ đồng hồ, lái xe Sài Gòn - Nha Trang, dọc đường “vui đâu, chầu đó”, từ việc đi chợ tự nấu ăn, cho đến thưởng thức ly cà-phê trên chiếc võng ở quán ven đường, rồi dội lên đầu và lưng gầu nước giếng mát lạnh ở đoạn Bình Thuận chưa?
Đã bao giờ tận hưởng cảm giác vừa lái xe, vừa mỉm cười mãn nguyện, khi nghe tiếng gia đình cười đùa, ca hát om sòm chưa? Hạnh phúc quá đơn sơ, nhỉ? Đâu có nhất thiết cứ phải “Mẹc”, BMW hay Audi mới đem lại niềm vui?
Tôi không hề chủ quan khi khẳng định rằng hiện tại tuyệt đại đa số người Việt mong muốn có ôtô riêng! Tùy thuộc vào hoàn cảnh, vào khả năng của từng cá nhân, khi giải bài toán hóc búa cho việc tìm các điều kiện cần và đủ, để biến hai vế của bất đẳng thức Nhu cầu (Uớc muốn) và Khả năng (Tiềm lực), sao cho nó trở thành một phương trình không vô nghiệm…
Trong chúng ta vẫn có nhiều người lớn và trẻ em thèm một “bữa cơm có thịt”, trong khi đó, nhiều người, do bác sĩ chỉ định, hay do tự nguyện, lại chỉ thích ăn chay. Có sao đâu, có tôi, có bạn, có những người khác nữa, thì mới thành thế giới chứ!
Trong chúng ta có rất nhiều người chưa có nhà riêng, không có chỗ để xe hơi , hay phải trăn trở, hy sinh một số nhu cầu khác, để sở hữu một chiếc ôtô, hay vẫn phải thuê ôtô để đi chơi… Qua nó mà có được những tiện ích và niềm vui khi rảnh rỗi, hay khi cần xả hơi sau những ngày làm việc căng thẳng.
Vậy thì đã sao, miễn là mình cảm thấy hài lòng, gia đình thuận hòa, hạnh phúc, không phải cố sức vượt quá khả năng, và nhất là, không làm điều gì phi pháp hay trái với lương tâm. Hãy sống cho chính mình, cho gia đình mình và hãy tự quyết định !
Độc giả Nguyễn Thanh Tuân
--------------------------------------------------
Chúc các bác hạnh phúc và an toàn đằng sau vô lăng.
Ko lều 1 lần thì sao lên tay nghề đc bác! Nói là lều thôi chứ cũng phải cẩn thận hết sức. "Safty First"!Bác liều thật, mình em thì còn dám. Chứ cả gia đình thì xin kiếu