Hạng D
30/5/12
2.632
5.811
113
Em ơi Sài Gòn phố
Ở ta có cái văn hoá gọi là văn hoá chống chân, nghĩa là ngồi trên xe máy là làm được tất cả mọi việc trên đời mà không cần rời nó : Đi chợ, đón con, ăn sáng, mua báo, cà phê, thuốc lá,.... dần dần hình thành nên văn hoá gọi là văn hoá chống chân.

Cộng thêm văn hoá hàng rong nữa nên lòng lề đường của ta thành nơi sinh hoạt chung của tất cả cộng đồng.

Muốn giảm bớt tải cho nội thành chỉ còn cách mở rộng giao thông công cộng, nhưng giao thông công cộng mà không cho người ta đi đến nơi về đến chốn thì ai dám đi ? Nhà những người ở khu ngõ hẻm, muốn ra đường chính phải lội bộ cả cây số, mà đường vỉa hẻ dành cho người đi bộ trong thành phố ta đủ rộng, đủ an toàn đếm trên đầu ngón tay + mấy ngón chân. Khuyến khích người dân dùng phương tiện công cộng ngoài việc tạo hệ thống xe chuyên chở, còn phải tạo đường đi cho người đi bộ ! Đếm thử trong thành phố xem có được mấy con đường có vỉa hè đàng hoàng ( trên 2m cho người đi bộ), mấy con đường không có hàng rong, bãi giữ xe trên vỉa hè, và đặc biệt lối qua đường cho người đi bộ ở để băng qua đường thì làm cho có, chứ đi trên vạch kẻ đó cũng chẳng có ma nào nhường cho mà đi, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.
Quay lại với anh hàng xóm khổng lồ là anh Tàu khựa, mặc dù dân số anh ý hơn 1tỉ hai dân, tính đầu diện tích đất trên đầu người cũng hơn ta mấy, vậy mà sang anh ý trừ mùa di cư khổng lồ nhất của nhân loại ( dịp Tết với 3,4 tỉ lượt người di cư) thì chẳng thấy người ngơm ở đâu cả, vì anh ý đã chia đều người, mỗi người mỗi xứ chứ không phải tập trung hết vào 2 ông Hà Nội- Sài Gòn như mình, cộng với hệ thống đường xá, phương tiện cộng cộng rải đều.