Về đến nhà đã hơn 11g khuya, lần sần, tưng tưng mở máy lên những tưởng mình độc lai độc vãng, ấy thế mà vẫn thấy lão pể, su thi sỹ và , hehe, thêm cả ngưởi đổi màu xe từ xám bạc qua xanh trong chớp mắt đếm sao đêm chung với mình.
Tiệc (gọi cho oai) đã tàn, Tết niên (gọi thế cho hợp thời) đã xong, nhưng bầu trời đêm hình như khá lạnh hay tại mình suy nghĩ nhiều quá nên mới cảm thấy thế !
Khá vui nhưng nếu có một khoảng trống thời gian nào đó giữa những lần nâng ly vẫn cứ cảm thấy thiếu thiếu một chút gì đó, loại ra khỏi tai những âm thanh ồn ào xung quanh thì mới chợt nhận ra rằng thiếu đi một vài nguời cũ năm ngoài thì có nhưng năm nay lại không, cũng đúng vào khoảng thời khắc này. Gọi là quan trọng thì rõ là không nhưng vẫn cứ thấy thiếu thiếu, cảm giác khó tả, và dĩ nhiên là không dễ chịu. Đành thôi, có lẽ người già nói đúng: trời còn thừa đất còn thiếu nên có gì mà hoàn hảo toàn vẹn.
Lão Râu đã 2 lần trong tối nay đã ngân nga cùng một câu (mà mãi đến giờ này nghĩ lại sao mà nó thấm và đục khoét cảm giác thần kinh mình thế): sống quen không ai cần ai, cứ vui cho trọn đêm nay.
Hình như tối nay mình đã cất kim bài miễn tử đi để rồi bây giờ bị thấm men hay là dấu hiệu của bóng xế khiến cho suy nghĩ trở nên lẩn thẩn (mà ngừơi trẻ gọi là lẩm cẩm) ?! Cũng chẳng biết nữa, chỉ biết rằng đã vui nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, cảm giác này quả là không dễ chịu tí nào.
Tiệc (gọi cho oai) đã tàn, Tết niên (gọi thế cho hợp thời) đã xong, nhưng bầu trời đêm hình như khá lạnh hay tại mình suy nghĩ nhiều quá nên mới cảm thấy thế !
Khá vui nhưng nếu có một khoảng trống thời gian nào đó giữa những lần nâng ly vẫn cứ cảm thấy thiếu thiếu một chút gì đó, loại ra khỏi tai những âm thanh ồn ào xung quanh thì mới chợt nhận ra rằng thiếu đi một vài nguời cũ năm ngoài thì có nhưng năm nay lại không, cũng đúng vào khoảng thời khắc này. Gọi là quan trọng thì rõ là không nhưng vẫn cứ thấy thiếu thiếu, cảm giác khó tả, và dĩ nhiên là không dễ chịu. Đành thôi, có lẽ người già nói đúng: trời còn thừa đất còn thiếu nên có gì mà hoàn hảo toàn vẹn.
Lão Râu đã 2 lần trong tối nay đã ngân nga cùng một câu (mà mãi đến giờ này nghĩ lại sao mà nó thấm và đục khoét cảm giác thần kinh mình thế): sống quen không ai cần ai, cứ vui cho trọn đêm nay.
Hình như tối nay mình đã cất kim bài miễn tử đi để rồi bây giờ bị thấm men hay là dấu hiệu của bóng xế khiến cho suy nghĩ trở nên lẩn thẩn (mà ngừơi trẻ gọi là lẩm cẩm) ?! Cũng chẳng biết nữa, chỉ biết rằng đã vui nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, cảm giác này quả là không dễ chịu tí nào.