Re:Thơ
Trancaolong123 nói:






@ Siêu và Mr To Cong
Đọc hai bài thơ của hai Bác thật sự em đã khóc ạ

Mồ côi cha thuở bế bồng
Thân con khuya sớm nương đồng không cha
Lặng thầm tủi phận thiết tha
Đời con vơi nửa bao la tình người
( Kính cha)
mr To Cong nói:
Trancaolong123 nói:
Em đặt hàng các Bác bài thơ nói về tình mẹ và phận mồ côi cha !
Em hóng ạ
@ Thêm luôn bài cô đơn ở SG nửa ạ



Sài gòn một cõi mênh mang quá.
Rực rỡ đèn đêm nghĩ phận đời.
Người ta hạnh phúc luôn chan chứa.
Còn tôi một nửa khóc lẫn cười.
Cha đi từ thủa còn thơ dại.
Mẹ gánh trời mây phận rã rời.
Một tay mẹ nuôi ta khôn lớn.
Chẳng phân vân lo chuyện đất trời.
Đọc thơ 2 bác e xúc động quá..
Có một mùa thu không hề thay lá
Khi em còn búm bím tuổi thơ ngây
Mùa thu ấy ắnh nắng tràn đầy
Em vẫn ngây thơ dưới bầu sữa mẹ
Em thơ dại trong vòng tay của bố
Bóng mẹ hiền ấp ủ mái tóc thơ
Những ký ức sâu thẳm khó phai mờ
Gió vẫn lùa về trên bề vai nhung nhớ
Mùa thu ấy vẫn chưa hề thay lá
Nắng vẫn về in bóng mẹ đậm trong tim
Mùa thu ấy em vẫn nhớ vẫn tìm
Những chiếc lá rơi hoài không bến đỗ
Mùa thu ấy em như chim vỡ tổ..
Bước đường xa còn lại bố đi cùng...!!
Trên đường dài tay bố đỡ, bố nâng
Cho em lớn trong tình yêu cuộc sống
Khung trời yêu và tình thương rất rộng
Trong bao la em góp nhặt từng phần
Mùa thu ấy màu lá vẫn xanh...
Gió vẫn về theo chân em khắp lối
Nghe miên man lòng em tự hỏi!!?
Một mùa thu không thay lá bao giờ??!!
Kính mẹ đã khuất!!
P/s : em là mợ bác Quát ơi, gọi bác e dễ tổn thọ..hix hix