Re:Thứ 4 - Ngày hội kết nối thành viên
Sẵn bác gà trống nói về chuyện ... uống rượu. Uống rượu thì phải có bạn. Người xưa gọi là “đối ẩm”. Uống trà cũng cần có đối ẩm, nhưng độc ẩm thì cũng lắm khi. Riêng rượu, nếu không có đối ẫm thì... không chịu được.
Nguyễn Khuyến khóc Dương Khuê:
Rượu ngon không có bạn hiền,
Không mua không phải không tiền không mua.
Nguyễn Vĩ cũng vậy:
Nay ta thèm rượu nhớ mong ai,
Một mình một chén chẳng buồn say.
Rượu cũng là thứ để người ta đưa tiễn. Tiễn chinh phu lên đường “Qua Thiên San kìa hai chén rượu vừa tàn.” (Hòn Vọng Phu 1 - Lê Thương), hay tiễn bạn bè:
Uống đi mày, chén ly bôi,
Rồi mai mày nhớ chiều này xa nhau
Có gì đâu, nghĩa gì đâu!
Khi xưa Kinh-Tiệm như tao với mày
Giã nhau dùng tiệc thật say
Tội gì ngâm khúc Hậu Đình mày ơi
Đừng thương tiếc, chớ u sầu,
Cầm như mày chẳng có tao dưới trần
(Tạ Ký(?) Tập Văn Học Sinh Khải Định NK 1954-55).
Người ta uống rượu thì uống với bạn, riêng Vũ Hoàng Chương thì uống với người... yêu:
Em ơi lửa tắt, bình khô rượu,
Đời vắng em rồi, vui với ai?
Uống rượu là để tiêu sầu như Nguyễn Công Trứ nhưng mà sầu thì mênh mông, chất ngất. Vì vậy người ta phải “Uống để khói sầu lên chất ngất” .
Uống rượu không say là... không hay. Nhưng uống rượu mà say thì lại dở. Vì tình bằng hữu thì Nguyễn Khuyến ưa uống rượu, nhưng khi uống say thì
Những lúc say sưa cũng muốn chừa,
Muốn chừa nhưng tính lại hay ưa.
Hay ưa nên nỗi không chừa được,
Chừa được thì “ông” cũng chẳng chừa.
Tự xưng mình bằng “ông” là ...say rồi đấy.
Tản Đà thì lại ... say ngoắt cần câu:
Say sưa nghĩ cũng hư đời.
Hư thì hư vậy say thời cứ say
Đất say đất cũng lăn quay,
Trời say trời cũng đỏ gay ai cười.
Uống rượu cũng có những cách khác nhau. Đạt nhân quân tử như Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm thỉ nhắp rượu từng chút một, nếm cái men cay của rượu mà guy gẫm tới cái “cay đắng mùi đời” ô trọc này (xin chép lại hết cả bài thơ để có thể thấy hết cái “Đạo” của ông Trạng):
Một mai, một cuốc, một cần câu,
Thơ thẩn dù ai vui thú nào.
Ta dại ta tìm nơi vắng vẽ
Người khôn người đến chốn lao xao
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.
Rượu đến gốc cây ta sẽ nhắp,
Nhìn xem phú quí tợ chiêm bao!
(Cảnh nhàn- NBK)
Nhiều người bây giờ không phải là nhắp rượu đâu mà là “nốc”. “Rượu đến gốc cây ta sẽ... nốc.”
“Nốc” rượu có lẽ không ai bằng Phạm Thái. Chết xuống âm phủ còn say. Mưu toan chống lại nhà Tây Sơn thất bại rồi, mối tình với Trương Quỳnh Như cũng tan vỡ rồi, ông bèn uống rượu thật say cho quên đời:
Sống ở dương gian đánh chén chè
Chết về âm phủ cắp kè kè.
Diêm vương phán hỏi rằng chi đó?
Be!
Vài dòng lạm bàn khi tửu hậu.