Hạng D
19/6/10
1.669
430
113
Tìm về quá khứ

Con người, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng có những lúc cần một nơi để trú ngụ cho tâm hồn. Khi hiện tại quá nhiều áp lực, khi tương lai phủ đầy những điều chưa biết, thì quá khứ, với tất cả những gì đã qua, bỗng trở thành một vùng đất an toàn để ta quay về.

Thật ra, quá khứ không phải lúc nào cũng đẹp. Đã từng có tổn thương, nước mắt, thậm chí là những vết đau chưa lành. Nhưng thời gian có một quyền năng kỳ lạ, nó làm dịu đi những gì từng khiến ta gục ngã. Khi nhìn lại, những nỗi buồn năm cũ không còn sắc nhọn như ngày ấy. Chúng trở thành ký ức, trở thành những mảng màu đã phai, chỉ còn đọng lại cái cảm giác thân quen… như mùi nắng cũ, hay tiếng lá xào xạc buổi trưa hè.

Vì vậy, ta hay nhớ về những điều đã qua… không phải để sống lại trong đó, mà để tìm lại chút bình yên mà hiện tại đang thiếu vắng. Giữa cuộc sống đầy đổi thay, quá khứ giống như một chiếc ghế gỗ đặt dưới tán cây, nơi ta có thể ngồi xuống, thở chậm lại, và nghe tiếng lòng mình.

Hơn nữa, khi quay về, ta chỉ chọn nhớ những mảng ký ức dịu dàng. Đó là cơ chế tự vệ tự nhiên của tâm trí. Não bộ tự động lọc bỏ phần đau đớn, giữ lại những khoảnh khắc khiến ta mỉm cười, khiến ta tin rằng mình đã từng sống một thời đáng nhớ. Dẫu có những góc khuất, ta vẫn chọn ánh sáng.

Cũng có khi, quá khứ là nơi ta đi tìm chính mình. Giữa những chênh vênh hiện tại, ta chợt nhớ về đứa trẻ từng biết mơ mộng, từng dám yêu hết lòng, từng đi qua những mùa mưa ướt áo mà vẫn cười rạng rỡ. Quá khứ giúp ta nhắc nhở rằng: ta đã từng vượt qua rất nhiều… thì bây giờ, cũng sẽ lại vượt qua.

Nhưng… điều quan trọng nhất, đó là: quay về quá khứ không phải là trốn chạy, mà là một cách tự chữa lành.
Miễn là ta biết quay lại… rồi đi tiếp… chứ không bị mắc kẹt trong đó.

Bởi bình yên thật sự, không nằm trong những gì đã qua.
Mà nằm ở cái cách… ta học cách mỉm cười sau mỗi lần quay về… và đủ dũng cảm để bước tiếp giữa đời này.

(Upland - California)
Tìm về quá khứ